(vhds.baothanhhoa.vn) - Từ lúc có điện thờ, dù bán được nhiều hàng hay ít hàng nhưng khi về nhà, cô Hợi đều mang theo hương hoa, bánh trái để thắp hương. Có hôm nắng nóng, dù mệt và đói nhưng cô vẫn cứ chờ cho đến khi hương cháy hết, đốt xong vàng mã thì mới ăn cơm.

Ngược chiều tâm linh: Lộc “âm”

Từ lúc có điện thờ, dù bán được nhiều hàng hay ít hàng nhưng khi về nhà, cô Hợi đều mang theo hương hoa, bánh trái để thắp hương. Có hôm nắng nóng, dù mệt và đói nhưng cô vẫn cứ chờ cho đến khi hương cháy hết, đốt xong vàng mã thì mới ăn cơm.

Hôm rồi nắng nóng, làng tôi lại mất điện nên dù không hẹn nhưng rất đông người vẫn gặp nhau ở gốc cây sung đầu làng. Họ vui lắm, nói đủ thứ chuyện, trong đó chuyện của cô Hợi bán đồ thờ cúng ở chợ không biết bị bệnh thế nào mà đi viện chưa về đã thu hút sự quan tâm nhiều hơn cả.

Cô Hợi là người nơi khác lấy chồng về làng tôi. Cô là người công giáo nhưng lại chọn kinh doanh bán đồ thờ cúng. Ấy thế mà khách vào ra cửa hàng cô rất đông nên chẳng mấy chốc mà nhà cô thành khá giả. Mẹ tôi cũng vì quý tính tình hòa đồng, thân thiện của cô nên ngày rằm, mùng một hoặc lễ, tết đều đến mua ủng hộ mà không bao giờ trả giá như khi đi mua các mặt hàng khác.

Ngược chiều tâm linh: Lộc “âm”

(Ảnh minh họa).

Có đợt, không biết vì lý do gì mà cửa hàng của cô Hợi đóng cửa mất mấy ngày nên mẹ tôi đã đến nhà chơi thì mới biết, cô ấy bị đau đầu phải uống thuốc giảm đau mới đỡ. Bữa đó cũng có cả mấy người ở làng bên đến hỏi thăm, thấy biểu hiện của cô như vậy họ đoán là cô bị “phạt” vì nhận “lộc” âm nhiều năm mà không biết đường làm lễ tạ. Họ còn nói rất nhiều chuyện ly kỳ khác nữa khiến cho cả đêm đó, cô Hợi đã không sao ngủ được. Sáng ra, thay vì đi bệnh viện kiểm tra, cô lại ra sức thuyết phục chồng cho xây một điện thờ ngay ở trước nhà mình.

Từ lúc có điện thờ, dù bán được nhiều hàng hay ít hàng nhưng khi về nhà, cô Hợi đều mang theo hương hoa, bánh trái để thắp hương. Có hôm nắng nóng, dù mệt và đói nhưng cô vẫn cứ chờ cho đến khi hương cháy hết, đốt xong vàng mã thì mới ăn cơm. Cô cho đó là sự thành tâm và sẽ có “bề trên” chứng giám phù hộ cho cô không chỉ khỏi bệnh mà còn buôn may bán đắt, con cái chăm ngoan, học hành tiến bộ.

Việc cúng bái cứ duy trì đều đặn như thế cho đến một hôm, cô đang chuẩn bị thắp hương ở điện thờ thì bỗng nhiên ngã vật ra kêu la đau đớn. Thấy vậy, gia đình đã gọi taxi để đưa cô đi bệnh viện. Từ hôm ấy đến nay tính ra cũng đã gần một tháng rồi. Nghe bảo, cô bị bệnh thiếu máu não nhưng vì để lâu không điều trị và lại lạm dụng thuốc giảm đau quá nhiều nên đã dẫn đến tình trạng não thiếu oxy, suýt chút nữa thì bị bại liệt, thậm chí là tử vong nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cũng kể từ bữa cô Hợi đi viện, người trong gia đình ai cũng bận rộn nên cửa điện thờ cứ đóng khóa im lìm. Mỗi lần đi qua thấy cảnh lạnh lẽo ấy, tôi lại tự hỏi, không biết sau này nếu khỏe mạnh trở về, cô Hợi liệu có còn mải mê lo cúng bái ở cửa điện đó nữa không khi mà để có tiền chữa trị cho vợ, chồng cô đã sang nhượng cửa hàng kinh doanh đồ thờ của gia đình cho một người khác rồi.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]