(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày cuối năm, khi gió lạnh chạm ngõ, khu tập thể Xí nghiệp sứ Thanh Hóa của những năm tháng cũ hiện về trong tôi bằng những mái ngói nâu sẫm, tường vôi ngả màu thời gian. Ở đó, tuổi thơ chúng tôi lớn lên giữa tiếng kẻng tan ca, giữa những buổi chiều lộng gió, giữa những điều rất đỗi mộc mạc và giản dị. Trong vô vàn ký ức ấy, có một hương vị đến nay vẫn nguyên vẹn trong miền nhớ của thế hệ 8X chúng tôi, đó là hương vị kẹo mấu.

Nhớ hương vị kẹo mấu

Những ngày cuối năm, khi gió lạnh chạm ngõ, khu tập thể Xí nghiệp sứ Thanh Hóa của những năm tháng cũ hiện về trong tôi bằng những mái ngói nâu sẫm, tường vôi ngả màu thời gian. Ở đó, tuổi thơ chúng tôi lớn lên giữa tiếng kẻng tan ca, giữa những buổi chiều lộng gió, giữa những điều rất đỗi mộc mạc và giản dị. Trong vô vàn ký ức ấy, có một hương vị đến nay vẫn nguyên vẹn trong miền nhớ của thế hệ 8X chúng tôi, đó là hương vị kẹo mấu.

Nhớ hương vị kẹo mấu

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Kẹo mấu có nơi gọi là kẹo ú, kẹo củi, kẹo bột, kẹo mật. Không rõ kẹo mấu có từ bao giờ, chỉ biết rằng, đó là hương vị gắn liền với ký ức tuổi thơ của biết bao đứa trẻ thời khó khăn lam lũ. Với chúng tôi, kẹo mấu không đơn thuần là một món ăn, mà còn là một phần ký ức, một lát cắt của những năm tháng nghèo mà ấm lòng.

Ngày ấy, mẹ tôi làm tại Xí nghiệp sứ Thanh Hóa, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa cũ, gia đình được phân một căn nhà nhỏ trong khu tập thể. Bố mẹ đi làm lũ trẻ chúng tôi thường ở nhà với bà nội. Kẹo mấu không phải lúc nào cũng có. Nó thường theo chân bà nội từ chợ về, được gói cẩn thận trong mảnh giấy báo cũ hoặc lá chuối đã ngả màu. Mỗi lần, bà đi chợ về, bà gọi khẽ, lũ trẻ chúng tôi đang chơi ở sân tập thể liền ùa tới. Mỗi đứa chỉ được một cái kẹo nhỏ, nhưng niềm vui thì đầy ắp. Khi ăn kẹo mấu, lớp bột áo ngoài kẹo bay trắng xóa, dính lem nhem quanh miệng trông vừa ngộ nghĩnh, vừa đáng yêu.

Kẹo mấu có màu nâu sẫm của mật mía, miếng vuông vức, cứng mà không khô. Khi cắn , kẹo vỡ nhẹ, rồi dẻo lại nơi đầu lưỡi. Vị ngọt không gắt, ngọt sâu, quyện với chút cay ấm của gừng. Đó là thứ ngọt lành, mộc mạc, giản dị như chính đời sống của những gia đình công nhân năm ấy.

Nhớ hương vị kẹo mấu

Ảnh minh họa. (Nguồn internet)

Bà tôi từng kể, để làm được mẻ kẹo mấu ngon phải rất kỳ công. Kẹo mấu được làm từ đường, mật mía nấu sôi, thắng kỹ cho keo lại rồi để nguội thành khối. Sau đó, người làm kéo dẻo khối kẹo và dùng kéo cắt thành từng cục nhỏ chừng hơn đốt ngón tay. Việc lăn trong bột sắn là một công đoạn không thể thiếu trong quá trình làm kẹo mấu, vì ngoài tác dụng chống dính nó còn là lớp áo bên ngoài bảo vệ cây kẹo không chảy nước khi tiếp xúc với không khí.

Kẹo mấu khi ăn có thể cắn từng miếng nhỏ để tan chảy từ từ, nghe thấm tận đầu lưỡi mùi vị ngọt đường mật mía không gắt mà trái lại còn rất béo. Hương cay nồng của gừng giúp kích thích vị giác khiến người ta ăn một lần là nhớ mãi. Đơn giản vậy thôi nhưng kẹo mấu ngon đến lạ lùng.

Ở khu tập thể Xí nghiệp Sứ Thanh Hóa khi đó, kẹo mấu không chỉ là món quà vặt, mà nó là sự chắt chiu của người lớn, là niềm vui bé nhỏ của lũ trẻ, là sợi dây gắn kết những buổi chiều nghèo mà ấm áp. Khu tập thể ngày ấy lúc nào cũng rộn ràng. Sáng có tiếng kẻng vang lên, chiều tan ca, người lớn trở về, trẻ com tụm năm, tụm ba chơi ô ăn quan, nhảy dây... Chúng tôi lớn lên giữa những âm thanh rất đỗi đời thường và trong niềm vui trẻ dại, miếng kẹo mấu của bà là phần thưởng ngọt ngào nhất. Có đứa được bà cho, lại bẻ đôi chia bạn, ngọt ngào lan tỏa theo cách rất riêng của một thời khó khăn nhưng đong đầy tình cảm.

Giờ đây, khu tập thể cũ dần lùi vào ký ức, nhường chỗ cho những dãy nhà cao tầng. Cuộc sống hiện đại mang đến vô vàn loại bánh kẹo đủ màu sắc, đủ hương vị, đủ thương hiệu trong và ngoài nước. Trẻ con hôm nay có nhiều lựa chọn hơn, sung túc hơn. Thế nhưng, giữa sự đa dạng ấy, chúng tôi vẫn thèm được quay về tuổi thơ, thèm lại cái cảm giác cầm trên tay viên kẹo mấu giản dị, thô mộc mà đong đầy kỷ niệm.

Những viên kẹo mấu giờ đã thưa dần người bán, nhưng mỗi khi tình cờ bắt gặp ở một góc chợ nào đó, tôi vẫn dừng lại mua một gói nhỏ. Cắn một miếng, thấy mình bé lại, thấy khu tập thể Xí nghiệp sứ Thanh Hóa thấp thoáng trong buổi chiều hanh hao, thấy bà nội ngồi bên hiên với nụ cười hiền của miền yêu thương và thấy một miền tuổi thơ xa ngái.

Hoàng Mai


Hoàng Mai

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]