(vhds.baothanhhoa.vn) - “Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em, bố cười”. Những câu thơ trong trẻo ấy vang lên trong tâm trí tôi vào một chiều cuối tháng 12, khi những cơn gió hanh hao bắt đầu nhuộm vàng nắng chiều. Nhìn lên tường, xấp lịch đã mỏng hẳn, chỉ còn lại vài tờ lẻ tẻ. Mỗi khi bóc đi một tờ lịch, dường như lại nghe thấy tiếng bước chân của thời gian đang hối hả rời xa, để lại sau lưng những kỷ niệm vừa kịp cũ.

Những tờ lịch cuối năm

“Em cầm tờ lịch cũ. Ngày hôm qua đâu rồi? Ra ngoài sân hỏi bố. Xoa đầu em, bố cười”. Những câu thơ trong trẻo ấy vang lên trong tâm trí tôi vào một chiều cuối tháng 12, khi những cơn gió hanh hao bắt đầu nhuộm vàng nắng chiều. Nhìn lên tường, xấp lịch đã mỏng hẳn, chỉ còn lại vài tờ lẻ tẻ. Mỗi khi bóc đi một tờ lịch, dường như lại nghe thấy tiếng bước chân của thời gian đang hối hả rời xa, để lại sau lưng những kỷ niệm vừa kịp cũ.

Những tờ lịch cuối năm

Ký ức đưa tôi trở về những ngày thơ bé, khi mỗi dịp gần cuối năm lại được lon ton theo bố đến Hiệu sách nhân dân chọn mua lịch cho năm mới. Ngày ấy, cuốn lịch đơn sơ lắm, in trên thứ giấy màu nâu xỉn, mỏng manh với những con chữ chân phương, đơn sắc. Nhưng trong con mắt trẻ thơ, cuốn lịch ấy là cả một kho báu chứa đựng niềm háo hức tương lai.

Hiệu sách nhân dân ngày ấy chính là thế giới tri thức rộng lớn của lũ trẻ phố thị. Ở đó, bố đã mua cho tôi cuốn sách truyện đầu tiên viết về Nguyên phi Ỷ Lan. Đó cũng là điểm đến mơ ước của chị em tôi mỗi khi được khen thưởng. Niềm hân hoan khi được được nâng niu cuốn sách mới, hít hà mùi mực in ngai ngái là thứ hạnh phúc thuần khiết mà sau này, giữa những bộn bề của cuộc sống, tôi mãi mãi không bao giờ tìm lại được nữa.

Mẹ tôi vẫn giữ gìn cho hai chị em tôi những tờ lịch ngày sinh của mình. Tờ lịch đã cũ, màu giấy thẫm dần theo năm tháng. Nhưng mỗi lần cầm tờ lịch ấy, thời gian cứ như hiển hiện ngay trước mắt. Tờ lịch lúc này không phải là vật vô tri, mà là chứng nhân cho sự hiện diện của chúng tôi trên đời, là sợi dây kết nối giữa cái nắm tay ấm áp của bố mẹ năm nào và sự trưởng thành của chị em tôi hôm nay.

Cuộc sống hiện đại hơn, thói quen xem ngày giờ dần chuyển sang màn hình điện thoại. Chỉ cần một cái chạm nhẹ, mọi thông số hiện ra nhanh chóng và chuẩn xác. Thế nhưng, cái màn hình cùng những con số điện tử ấy làm sao thay thế được cảm giác thú vị khi đứng trước một cuốn lịch block.

Xé một tờ lịch là “nghi thức” chạm vào thời gian theo đúng nghĩa đen. Tiếng xoẹt nhẹ khi tờ giấy rời khỏi gáy lịch là một âm thanh đầy thức tỉnh. Nó nhắc nhở về một ngày đã đi qua. Độ nhám của giấy và cảm giác xấp lịch mỏng dần dưới ngón tay khiến người ta hiểu hơn giá trị của sự hữu hạn, để rồi biết trân trọng mỗi phút giây mình đang có. Việc gỡ bỏ một tờ lịch cũ cũng giống như cách ta học buông bỏ những bộn bề, để sắp xếp lại năng lượng chuẩn bị đón ngày mới.

Những ngày cuối năm này, tôi phải nói lời chia tay với một “người bạn lớn”, người đã gắn bó cùng tôi gần 20 năm qua. Gắn liền với cái tên gọi cũ ấy là bao nhiêu kỷ niệm thân thương, là cả một phần đời thanh xuân mà tôi mãi trân trọng. Gỡ bỏ những tờ lịch cuối cùng của năm nay cũng giống như cách tôi học buông bỏ những bộn bề, để sắp xếp lại tâm hồn và gói ghém lại một hành trình dài đã qua.

Tôi thường tự nhủ với mình câu nói của nhân vật Scarlett O’Hara trong Cuốn theo chiều gió: "Sau tất cả, ngày mai là một ngày mới." Giữa những biến động của cuộc đời, Scarlett vẫn chọn cách nhìn về phía bình minh. Câu nói ấy giống như một liều thuốc tinh thần: Dù ngày hôm qua có nặng nề hay đầy rẫy những tiếc nuối, thì khi tờ lịch mới được lật mở, chúng ta lại có thêm một cơ hội để bắt đầu lại bằng nguồn năng lượng tinh khôi nhất.

Thời gian là hữu hạn, nhưng hy vọng thì luôn vô tận. Hãy để những muộn phiền rơi xuống cùng tờ giấy cũ, và giữ lại cho mình nụ cười ấm áp như cái xoa đầu của bố năm xưa. Bởi khi tờ lịch cuối cùng được bóc đi, đó tuyệt nhiên không phải là sự kết thúc, mà là sự khởi đầu của một hành trình mới rạng rỡ hơn.

Thanh Nhu


Thanh Nhu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]