(vhds.baothanhhoa.vn) - Gần hết đời người, cuối cùng rồi con cái cũng ra cửa ra nhà cả. Vợ chồng lão Đen quyết ở vậy, không theo đứa nào hết, mặc dù chúng năn nỉ.

Ồ, hóa ra là cái bã chè à

Gần hết đời người, cuối cùng rồi con cái cũng ra cửa ra nhà cả. Vợ chồng lão Đen quyết ở vậy, không theo đứa nào hết, mặc dù chúng năn nỉ.

Ồ, hóa ra là cái bã chè àMinh họa: Minh Quân

Hôm rồi, lão Đen ốm. Cũng ốm ít thôi, nhưng tính lão xưa nay vẫn vậy, hay rên. Cứ ốm là lão rên. Chắc là lão giận vợ, nhưng cũng hay làm nũng như đứa trẻ lên ba ấy.

Bà Đen thế thôi, chứ cũng thuộc tuýp đàn bà thương chồng thương con. Bà dậy thật sớm, pha cho lão cốc sữa, không may có con ruồi sà vào và chết trong cốc nước. Lão nhìn thấy, cằn nhằn.

- Trời ơi, tôi ốm đấy bà ạ. Bà phải biết giữ vệ sinh cho tôi chứ, sao lại để ruồi pha lẫn với sữa bao giờ.

Bà Đen hiểu ý, vội vã định đi pha cốc khác. Lão Đen giằng lấy, lại điệp khúc làu nhàu.

- Thôi, bà cứ để tôi uống. Uống cho chết rấp đi rồi để người ta còn đi lấy chồng khác.

Bà Đen đến nước này cũng không vừa.

- Thì đành vậy, chỉ là tôi lỡ tay, làm gì mà ông lớn tiếng vậy. Chứ hôm nọ ông đánh rơi làm vỡ chồng bát đĩa tôi có nói câu nào đâu.

Lão Đen được thể tru tréo.

- Tôi ốm bà cũng không tha cho tôi à! Đồ đàn bà chấp nhặt. Thế tháng trước bà đi chợ đánh rơi cả triệu bạc thì sao?

- Này, ông cũng lắm mồm thật đó. Chuyện đó là vô tình, mà ông cũng lải nhải đi, lải nhải lại mà còn bảo không nói câu nào.

- Á à, thế năm ngoái tôi chỉ làm mất có mỗi cái ví, đã bảo trong ấy không có tiền mà bà cứ không tin. Chuyện đó bà chả cằn nhằn, lôi cả thanh danh tôi ra mà nguyền rủa sao bà không tính vào luôn đi.

- Ối giời ôi, ối làng nước ơi, chuyện năm ngoái mà ông cũng đem ra mà kể à. Thế tôi hỏi ông, ngày yêu ông, ông hẹn tôi mấy lần mà không đến. Rồi hồi mới cưới, hẹn ông đi chơi mà ông còn để quên tôi ngoài công viên, sao ông không kể nốt đi.

Cứ thế vợ chồng lão Đen lời qua tiếng lại, lớn tiếng chẳng ai chịu thua ai, cũng chẳng ai chịu nhường ai. Kết quả là cả hai cùng nhất trí, đồng thanh ký vào đơn ly dị. Lão Đen mệt nhoài, thẫn thờ nhìn vào cốc sữa đang còn nguyên trên bàn. Lão ớ lên một tiếng rồi lẩm bẩm: Thì ra không phải là con ruồi, mà chỉ là cái bã chè, chắc khi pha vô ý rơi vào.

Nguyễn Minh Hiếu (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]