Phía sau cổng làng (Bài 1): Níu giữ “hồn quê”
Giữa guồng quay cuộc sống hiện đại, nhiều làng quê đã “hồi sinh” không gian văn hóa xưa với cây đa - giếng nước - sân đình... “Hồi sinh” để giữ lại “hồn quê” cho hôm nay, mai sau...

Mong muốn của bà con Nhân dân thôn Quả Cảm, sẽ xây khuôn viên xung quanh cây đa, giếng làng...
"Đánh thức di sản" của làng
Như thường lệ, 17h, bà Trần Thị Ngoan, thôn Quả Cảm (xã Thắng Lợi) lại ra mảnh vườn nhỏ tưới rau. Nước tưới được lấy ở ngay chiếc giếng cạnh vườn. Được biết, đây là một chiếc giếng cổ có cách đây hơn 200 năm. Đường kính thành giếng khoảng 8m, độ sâu 5m. Như chia sẻ của bà Ngoan, nước giếng ngọt, trong, không bao giờ cạn.
Hơn 10 năm trước, giếng đã được một gia đình trong thôn đầu tư tôn tạo, xây thành, kè đá. Nhiều hộ dân trong thôn đã lắp đặt đường ống từ giếng vào nhà để lấy nước sinh hoạt. Về sau này, do có hệ thống nước sạch nên nước giếng ít dùng hơn. Cách giếng khoảng 20m là cây đa, được trồng hơn 20 năm trước. Ông Trần Văn Binh, bí thư kiêm trưởng thôn Quả Cảm kể lại: “Trước đó, thôn có 1 cây vông rất to, ở gần lối dẫn vào thôn. Cây vông hỗng ruột, mọi người thường vào trú mưa. Sau khi cây vông chết, trồng ở đấy cây gì cũng không sống được. Nhưng, khi trồng cây đa này lùi vào phía trong, may mắn, cây phát triển tốt”.
Về giếng cổ, ông Binh cho biết thêm, làng bao nhiêu tuổi thì giếng bấy nhiêu năm. Tôn tạo giếng cũng là nguyện vọng của Nhân dân để giữ lại “hồn làng”. “Tâm tư của bà con, sẽ xây khuôn viên xung quanh cây đa, giếng nước”, ông Binh nói. “Nhưng, do người dân vừa đóng góp làm đường nên để tiếp tục làm khuôn viên, cũng khó khăn về kinh phí”.
Không chỉ xây thành, kè đá, mới đây, một chiếc giếng làng xưa bị lấp đã được khơi trong tại thôn Phú Thọ (xã Đông Thành). Chiếc giếng này nằm ở đình Phú Vinh. Theo chia sẻ của ông Lê Hồng Hạnh, trưởng thôn Phú Thọ, giếng được xây dựng từ năm 1958. Qua biến thiên thời gian, giếng đã bị lấp. Thể theo nguyện vọng của bà con Nhân dân, đầu tháng giêng năm nay, giếng được đào lại. Trưởng thôn Lê Hồng Hạnh cho biết: “Trên nền cũ, chúng tôi đã đưa máy dò tìm, đụng được vào thành giếng. Sau gần 1 tháng, giếng khôi phục, tôn tạo xong. Ngoài ra, đình làng Phú Vinh, cũng đã được quan tâm đầu tư, tu bổ... Hiện, đình đang trong quá trình hoàn thiện phần đại đình. Thôn giờ đã đủ “bộ ba” biểu tượng của làng quê Việt: cây đa - giếng nước - sân đình. Bà con Nhân dân rất tự hào...”.

Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn chạy chữ và hát chèo chải cổ" của Đội văn nghệ làng Nhân Cao, xã Thiệu Quang.
Khi bờ dậu cũ, con đường đất dần thay thế bằng những khối bê tông, nhiều làng quê vẫn đang nỗ lực “hồi sinh” từng gốc đa, giếng nước... “Hồi sinh” để níu giữ “hồn làng” trong nhịp sống đương đại...
Và khi những gốc đa đã xanh lại bóng mát, khi giếng làng đã được khơi trong, cũng là lúc dân làng được nghe lại nhịp phách, tiếng chèo - thứ âm thanh vốn dĩ là “hơi thở” làng quê.
Trao truyền nhịp phách
Tiếng trống, nhịp chèo ấy được ví như “phần hồn”, đã nuôi dưỡng tinh thần dân làng qua bao thế hệ. Nhiều làng quê hiện nay vẫn còn duy trì được các đội văn nghệ, câu lạc bộ chèo... Đặc biệt, thành viên các đội văn nghệ này, phần lớn là những người cao tuổi. Không chỉ biểu diễn họ còn miệt mài truyền dạy cho thế hệ trẻ tiếp nối, giữ lại giá trị văn hóa truyền thống. Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa đèn chạy chữ và hát chèo chải cổ” gắn liền với lễ hội Ngư Võng Phường của người dân thôn Nhân Cao (xã Thiệu Quang) là ví dụ. Nghệ thuật trình diễn dân gian này đã được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2023.
Múa đèn chạy chữ là sự kết hợp 2 hình thức: hát chèo chải cổ và múa đèn. Trong đó, hát chèo chải gồm 4 bài: hát giáo chải, hát múa quạt, hát chèo thuyền và hát giáo chân sào. Nội dung nhằm ca ngợi công Đức Thánh Cả và Thành hoàng làng cũng như thể hiện ước nguyện của người dân về cuộc sống ấm no.

Theo ông Nguyễn Hữu Sớm: “Hát chèo mà không có sự hỗ trợ của dàn nhạc thì sẽ mất đi “hồn cốt” của làn điệu”.
Nhiều năm nay, nghệ nhân Nguyễn Thị Thủy cùng các thành viên trong Đội văn nghệ làng Nhân Cao vẫn truyền dạy trò diễn dân gian này cho học sinh trên địa bàn xã, như tâm sự của nghệ nhân: “Trước đây, chúng tôi được các cụ cao niên trong làng truyền dạy và bây giờ, chúng tôi lại truyền dạy cho con cháu để tiếp tục phát huy, bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống”.
Về làn điệu chèo chải cổ, bà Thủy là 1 trong những người trực tiếp dạy. Theo đánh giá, các em tiếp thu nhanh nhưng về nhạc lý, tất cả đều “bỏ cuộc”. Người dạy nhạc lý là Đội trưởng Đội văn nghệ làng Nhân Cao - ông Nguyễn Hữu Sớm. Nhiều năm về trước, ông Sớm đã mở lớp dạy miễn phí về nhạc lý cơ bản. Ban đầu, lớp học có gần 20 em tham gia nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, không còn em nào tiếp tục học. Ông trầm ngâm: “Lý thuyết học được nhưng đến phần thực hành xướng âm, không theo được. Âm sắc, tiết tấu của chèo chải cổ khác với chèo mới. Hát chèo mà không có sự hỗ trợ của dàn nhạc thì sẽ mất đi “hồn cốt” của làn điệu, không có nhạc đệm, người hát rất dễ bị “trôi phách”... Nếu điệu hát là tiếng lòng của người dân quê thì đàn bầu, đàn tranh là sợi dây kết nối cảm xúc ấy trở nên thăng hoa hơn”.
Tìm về giá trị cũ giữa nhịp sống hiện đại, để “đánh thức di sản” của làng, cùng neo giữ “hồn quê”. Có thể, là một hành trình khó như việc tìm người kế cận để trao truyền nhịp phách,... nhưng vẫn mãi còn đó tiếng lòng - tình quê, khát vọng được đóng góp, cống hiến... Không dừng ở đây, sự đóng góp ấy càng được nhân lên khi những người con của làng tiếp tục “giữ nhịp” nghề xưa...
Bài và ảnh: NINH NGHI
{name} - {time}
-
2026-04-10 10:05:00Vua Bà hiển linh
-
2026-04-10 09:59:00[Thanh Hóa xưa và nay] Chợ xưa và nay: Một góc nhìn về sự đổi thay của xứ Thanh
-
2026-04-10 09:32:00Bánh mì Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới

![[Thanh Hóa xưa và nay] Chợ xưa và nay: Một góc nhìn về sự đổi thay của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2613/280d4094931t11037l1-476238015-651605.webp)


![[Thanh Hóa xưa và nay] Bia Trường Thi - Dấu ấn đất học xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2614/288d1084557t1985l1-screenshot-33.webp)
![[Thanh Hóa xưa và nay] Thanh Hóa xưa qua những khung hình hoài niệm](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/217d1160051t1741l1-105d5173406t7593.webp)
