(vhds.baothanhhoa.vn) - Với tri thức, ước mơ, khát vọng... những người trẻ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, để không chỉ bản thân thoát nghèo, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của quê hương.

Sức trẻ trên những vùng đất khó (bài 3): “Nở hoa” trên đất khó

Với tri thức, ước mơ, khát vọng... những người trẻ đã thay đổi cách nghĩ, cách làm, để không chỉ bản thân thoát nghèo, mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của quê hương.

Sức trẻ trên những vùng đất khó (bài 3): “Nở hoa” trên đất khó

Sau 6 năm khởi nghiệp, sản phẩm mật ong lên men bản Thổ của Nguyễn Lê Ngọc Linh đã được nhiều khách hàng biết đến.

Nhắc đến câu chuyện làm kinh tế của bạn trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không thể không nhắc đến Nguyễn Lê Ngọc Linh - cô gái người dân tộc Thổ xã Hóa Quỳ với mô hình “Vườn rừng bản Thổ” đã gieo niềm cảm hứng, lan tỏa sâu rộng về câu chuyện khởi nghiệp, làm kinh tế trên vùng đất quê hương.

Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Nguyễn Lê Ngọc Linh từng có một công việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo và thu nhập ổn định. Nhưng rồi, ngay trong khoảng thời gian mà mọi thứ với Linh tưởng chừng như thuận lợi nhất, cô đã quyết định trở về quê nhà Hóa Quỳ (huyện Như Xuân cũ) - nơi có những cánh rừng rộng lớn nhưng cằn cỗi, người dân thiếu sinh kế, để hiện thực hóa lý tưởng tưởng chừng như điên rồ: “Tái tạo rừng, giữ rừng, bảo vệ rừng và hệ sinh thái đa dạng sinh học. Đồng thời tạo sinh kế mới dưới tán rừng - nơi mà rừng được giữ, bà con có cuộc sống no đủ, sung túc. Đồng thời tạo ra các sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, tốt cho sức khỏe người dùng, những sản phẩm kết tinh của đất sạch - nước sạch - không khí sạch và thời gian”.

Nhưng đó hoàn toàn không phải là một quyết định bồng bột hay “theo trend bỏ phố về rừng”. Sinh ra từ núi rừng, Nguyễn Lê Ngọc Linh hiểu hơn ai hết những khó khăn mình phải đối mặt. Bởi vậy, sau 5 năm chuẩn bị, năm 2019 Nguyễn Lê Ngọc Linh mới chính thức trở về quê hương “kiến tạo giấc mơ bản Thổ”.

Việc trở về với rừng của Nguyễn Lê Ngọc Linh là hành trình của mày mò học hỏi, lần tìm giải pháp - một hành trình “cô độc” từ những ngày đầu. Bởi đó không chỉ là con đường xa lạ với hầu hết người dân quê hương, mà ngay đến cả những người thân ruột thịt, người bạn đời cũng khó có thể ủng hộ quyết định của cô. Nhưng rồi, tình yêu với mảnh đất quê hương, những trăn trở “tại sao quê mình đất đai rộng lớn mà lại nghèo đến thế? Tại sao người ta cứ phải phá rừng đi để trồng thứ cây khác? Có cách gì để vừa giữ rừng, vừa có sinh kế” cứ bám vít tâm tưởng, thôi thúc cô gái trẻ.

Với Nguyễn Lê Ngọc Linh, hành trình kiến tạo bản Thổ còn là hành trình mà như cách nói của cô là “đốt tiền”. Tất cả số tiền của vợ chồng tích góp từ những năm tháng lao động tuổi trẻ được dồn cho bản Thổ. “Đã có những lúc tiền cạn kiệt, khó khăn tứ bề, giữa những tán rừng, trong im lặng thinh không, tôi từng nghĩ có phải mình đã sai”. Nguyễn Lê Ngọc Linh nhớ lại. Nhưng rồi, sau vô số những khó khăn, vất vả, cả thất bại... đến thời điểm hiện tại, hoa đã nở trên đất bản Thổ.

Dưới tán rừng được trồng đa tầng tán theo hướng thuận tự nhiên, sản phẩm mật ong lên men đã giúp Nguyễn Lê Ngọc Linh “nuôi dưỡng” lý tưởng - nuôi sống bản Thổ. “Mật ong lên men bản Thổ là sản phẩm kết tinh từ mật ong rừng giàu enzyme, kết hợp cùng dược liệu canh tác thuận tự nhiên, được lên men bởi chủng men có lợi, theo quy trình khép kín một chiều. Sản phẩm hỗ trợ tiêu hóa, tăng đề kháng, phục hồi sức khỏe... Thật may mắn, sản phẩm mật ong lên men bản Thổ được cộng đồng, người tiêu dùng đón nhận nhiệt tình. Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân, mỗi một khách hàng mua sản phẩm mật ong lên men bản Thổ đã góp phần giúp tôi nuôi rừng, nuôi sống một giấc mơ”.

6 năm một hành trình - hành trình kiến tạo bản Thổ, mô hình phát triển kinh tế rừng bền vững. Mô hình Vườn rừng bản Thổ của cô gái dân tộc Thổ Nguyễn Lê Ngọc Linh cũng từng đạt nhiều giải thưởng, giấy khen, bằng khen của các cấp, hội từ trung ương đến tỉnh. Nhìn lại chặng đường đã đi, Linh chia sẻ: “Khởi nghiệp là hành trình rất cơ cực, tôi nói vậy để ai đó có ý định khởi nghiệp chuẩn bị một tâm thế vững vàng. Nhưng bạn đừng nản, điều quan trọng nhất khi bạn khởi nghiệp là phải biết rõ bản thân muốn gì. Tuổi trẻ được phép sai nhưng nếu có sai, hãy sai một cách đáng giá”.

Khác với Nguyễn Lê Ngọc Linh, người phụ nữ dân tộc Mường Lương Thị Lực (sinh năm 1990) ở bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện lại khởi nghiệp thành công với mô hình nuôi cá tầm trên vùng đất quê hương sau những thất bại.

Trước đấy, vợ chồng Lương Thị Lực từng phát triển kinh tế với mô hình làm tăm tre xuất khẩu, nhưng khi thị trường thay đổi, việc làm ăn bị đình trệ, phá sản, thiệt hại về kinh tế. Trong loay hoay và cả bế tắc, nợ nần, Lương Thị Lực bất ngờ phát hiện ra, dòng suối Sủa quê mình chảy ra từ mạch núi đá quanh năm nước trong mát, nhiệt độ ổn định thực sự là điều kiện lý tưởng cho việc nuôi cá tầm. “Trước đó, tôi cùng chồng từng có dịp đi tham quan một số mô hình nuôi cá tầm ở Lào Cai. Tìm hiểu được biết, điều kiện tiên quyết để nuôi cá Tầm là nguồn nước sạch và khí hậu mát mẻ. Vừa hay, quê mình có dòng suối Sủa nước xanh mát quanh năm. Từ 100 triệu đồng được vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ khởi nghiệp thanh niên, cộng với vay mượn người thân, vợ chồng tôi xây bể lót bạt, dẫn nước suối về nuôi cá tầm. Đó là thời điểm năm 2020. Ban đầu là 1.000 con. Khi ấy, vì chưa có kinh nghiệm, kỹ thuật nên chỉ sau thời gian ngắn, hơn 40% cá bị chết, thực sự vô cùng lo lắng”.

Xác định khó ở đâu - khắc phục ở đó. Cùng với nỗ lực duy trì đàn cá, Lương Thị Lực cùng chồng tiếp tục đến các mô hình nuôi cá tầm lớn ngoài tỉnh học hỏi kinh nghiệm, tham khảo sự hỗ trợ kỹ thuật của các chuyên gia... Nhờ sự kiên trì và tinh thần cầu thị, không ngừng học hỏi, mô hình nuôi cá tầm của gia đình Lương Thị Lực đã cho hiệu quả.

Sau 5 năm, gia đình Lương Thị Lực đã có hơn 10 bể nuôi với tổng số trên 20.000 con cá tầm. “Trong điều kiện thuận lợi, kỹ thuật đảm bảo, nuôi cá tầm cho hiệu quả kinh tế cao. Trung bình mỗi lứa cá tầm cần từ 14 - 18 tháng nuôi sẽ xuất bán, giá hiện tại ổn định từ 150 - 200 nghìn đồng/kg. Hiện tại, gia đình tôi thuê 4 lao động làm việc thường xuyên, thu nhập bình quân mỗi người từ 6 - 8 triệu đồng. Năm 2024, sau khi trừ mọi chi phí, gia đình tôi thu về hơn 300 triệu đồng”, chị Lương Thị Lực chia sẻ.

Với Tặng Văn Sinh - chàng trai người Dao ở bản Suối Tút, xã Quang Chiểu, mô hình trồng cam theo hướng thuận tự nhiên của anh những năm gần đây cũng là một điểm sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Theo đó, từ diện tích đất vườn đồi cằn cỗi của gia đình, Tặng Văn Sinh mạnh dạn học hỏi, thử nghiệm trồng cây cam (giống cam Lào). Sau 7 năm, hiện nay vườn cam hơn 300 gốc của gia đình Tặng Văn Sinh đã cho thu hoạch ổn định .“So với cây cam trồng ở các xã vùng núi thấp, cây cam ở Suối Tút phát triển kém hơn bởi điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu khắc nghiệt. Tuy nhiên, nếu so với trồng lúa, trồng ngô thì hiệu quả kinh tế lại tốt hơn, mỗi năm trừ chi phí trung bình gia đình tôi thu về khoảng 40 triệu đồng” - anh Tặng Văn Sinh cho biết.

Anh Lâu Văn Đua - Phó Bí thư Đoàn xã Quang Chiểu thông tin: “Suối Tút là bản có 100% người dân là đồng bào Dao sinh sống. Tại đây phần lớn các hộ gia đình kinh tế khó khăn, chỉ quen với trồng lúa, trồng ngô. Nhưng có những địa bàn việc canh tác không hiệu quả. Vì thế, việc mạnh dạn thay đổi sang mô hình trồng cam của gia đình anh Tặng Văn Sinh là một điểm sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương”.

Có kinh nghiệm trong nghiên cứu, phát triển nông nghiệp an toàn, cũng là người có nhiều hỗ trợ, hướng dẫn đối với các bạn trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số làm kinh tế nông nghiệp, Tiến sĩ Mai Thành Luân, giảng viên Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, chia sẻ: “Có dịp làm việc, hỗ trợ, hướng dẫn cho những bạn trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số như Nguyễn Lê Ngọc Linh, Lò Văn Bun... tôi thấy ở các em có sự nhiệt huyết, quyết tâm và cả sự “tự tôn” - khát vọng rất lớn. Các em yêu quê hương, yêu mảnh đất mình sinh ra và vì thế, họ nuôi ước mơ, khát vọng để mong có thể làm cho quê hương đổi thay. Trong câu chuyện phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, rất cần những người trẻ dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ như Nguyễn Lê Ngọc Linh, Lò Văn Bun...".

Bài và ảnh: Thu Trang



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]