Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện cuối – Những ngày tháng tuyệt vời!
(vhds.baothanhhoa.vn) - Cũng từ khi chuyển nhà, vì thời gian rảnh nhiều quá, nên tôi tập... viết nhật ký. Tất nhiên là theo kiểu của mèo rồi - chúng tôi chỉ việc ngồi ngước mắt, kêu meo meo, gừ gừ cho cô chủ chắp bút. Rất nhiều chuyện đã đến trong cuộc đời chúng tôi mà tôi muốn kể, nhưng đây sẽ là câu chuyện cuối cùng, để giữ mãi: Những ngày tháng tuyệt vời!.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Lũ cún đến với gia đình mới của chúng, trước đó là Chào mào Sữa. Đội bóng gia đình tôi vì thế cũng vơi đi phân nửa. Thực ra là cũng chỉ còn tôi, Tiểu Hoa thi thoảng chơi đùa cùng quả bóng với cô cậu chủ. Mun Mun thì ngày càng béo và lười vận động, đã thế lại còn lãnh đạm và hay cáu bẳn hơn. Chị Rếch mặc dù đã vui vẻ trở lại, nhưng chị thích chạy bộ cùng cô cậu chủ mỗi buổi chiều hơn là chơi mấy trò... con nít như tôi và Tiểu Hoa. Chị Phốc thì vốn tính nhát gan, nên chẳng mấy hào hứng với các trò chơi tập thể. Cóc Cụ thì dĩ nhiên là chỉ thích ngồi... nghiên cứu thời tiết thôi.
Sáng sớm một ngày Chủ Nhật, cậu chủ dậy sớm chạy bộ cùng bố, chị Rếch hăng hái lắm, cửa cổng vừa mở đã phóng vụt ra đường.
Như thường lệ, Rếch sẽ chạy một mạch lên phía trước, sục xạo các lùm cây ven đường còn ướt sương đêm, đánh hơi hít hà hương đồng nội vấn vít trong nắng mai. Sau đó, chị sẽ quay lại, quấn lấy chân hai bố con cậu chủ và sủa lên những tiếng đầy phấn khích “Âu... Âu - Nhanh nào... Nhanh nào!!!”. Sau một chặng đường dài chạy nhảy thỏa thuê, về nhà thể nào chị Rếch cũng được tắm bằng vòi nước giếng khoan mát rượi. Tắm táp thỏa thuê xong, chị cũng rung lắc bộ lông vàng khiến nước bắn tung tóe, lưỡi thè lè hả hê, đuôi ve vẩy sảng khoái.
Nhưng hôm đó, mọi chuyện không diễn ra như thế - thực ra là không thể. Vì lúc chị lao ra khỏi cổng, cũng là lúc một chiếc ô tô phóng tới. Vì đường buổi sớm vắng người, mà anh thanh niên lái xe chủ quan thiếu quan sát.
Chị Rếch được nằm dưới một gốc cây thông trên núi để về với thiên đường của loài chó. Như người bạn nhỏ của lũ mèo chúng tôi – Tiểu Mun, trước đấy đã về với thiên đường của loài mèo khi mới chỉ là một chú miu nhỏ xíu. Bố cậu chủ nói với cô cậu chủ, ở đây, ngày nào chị Rếch cũng được nghe tiếng chim hót, tiếng rừng thông vi vu.
Từ dạo không còn chị Rếch, thỉnh thoảng trong đêm, chị Phốc lại nằm ngửa đầu tru lên khe khẽ. Điều này khiến hàng xóm bực mình lắm, bố cô cậu chủ vài lần phải giải thích rằng, đó là bản năng tổ tiên của một loài chó săn.
Ít lâu sau đó, chị Phốc trở nên bồn chồn, có khi đang ăn cũng giật mình đứng dỏng tai nghe ngóng, nhất là khi nghe tiếng của một con chó nào trong khu phố. Mỗi lần được ra đường, chị Rếch không còn quấn quýt bước chân của cô cậu chủ nữa, mà dí mũi xuống lùm cây, bụi cỏ đánh hơi, và lao tới nơi có tiếng hoặc có mùi đồng loại. Bố cô cậu chủ bảo, chắc đến lúc phải tìm bạn đời cho chị Rếch rồi. Nhưng việc này không dễ tí nào.
Vì tôi nghe kể, chị Rếch đến từ một hòn đảo xa lắm. Một người bạn của ông nội cô cậu chủ đưa chị vào đất liền. Rồi phải mất hàng năm trời để đưa chị từ miền Nam ra Bắc, để quen dần với cuộc sống mới. Dấu hiệu mà tổ tiên của loài chó săn thuần chủng nổi tiếng để lại trên cơ thể chị, chính là vệt lông xoáy từ đỉnh đầu xuống dọc lưng. Chẳng có con chó hay con cún nào mà chúng tôi từng gặp ở khu phố này, có cái xoáy... “đẳng cấp” thế cả.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Cho đến một hôm, một người bạn của bố cô cậu chủ dẫn đến một chàng chó với bộ lông đen mượt như nhung, ức nở, đuôi cong, những thớ thịt săn chắc, và nhất cũng có xoáy lông trên lưng. Mọi người bảo anh chàng chó này đến... “dạm ngõ”. Chị Rếch ban đầu cố tỏ ra hở hững, nhưng cái dáng oai phong và thái độ thân thiện của chàng chó từ nơi xa đến, khiến chị nhanh chóng quấn quýt với đồng loại. Cả hai chạm mũi nhau, chẳng biết anh chàng đẹp mã kia nói gì, mà thấy chị Rếch nép khẽ vào hông anh chàng, rồi liếm nhẹ lên mặt, khiến mọi người có mặt đều cười vui vẻ.
Lúc lên xe ô tô “theo chàng về dinh”, chị Rếch hai ba lần cào cửa kính rồi nhảy xuống áp mặt vào tay mọi người, liếm mặt tôi và Tiểu Hoa nữa chứ.
Sau này tôi nghe nói, chị Rếch có những bé cún rất đáng yêu, với xoáy lông chạy trên lưng.
Đấy, thế là “Đội bóng gia đình” còn lại tôi – Tiểu Bạch, Tiểu Hoa và Mun Mun “Bé Mỡ” và Cóc Cụ. Tiểu Hoa thích ngồi lim dim... làm thơ. Mun Mun thích ngủ. Cóc Cụ thì nghiên cứu thời tiết và... bắt ruồi. Tôi thì dành nhiều thời gian để viết nhật ký. Nên thành ra, quả bóng với nham nhở vết cắn của lũ cún nằm ủ ê ở góc sân.

Nhưng chẳng sao cả, chúng tôi còn biết bao trò chơi, nào đuổi bắt, trốn tìm, bắt bóng... mà tôi đã kể đấy thôi. Và, được đi dạo, được cô cậu chủ vuốt ve mỗi ngày. Chưa kể, ít lâu sau lại có thêm những thành viên mới đến với gia đình, một chú chim chích, một tổ ong, một bể cá thia cờ, một đàn gà nhíp... với biết bao chuyện vui ơi là vui!.
Nguyên Phong
{name} - {time}
-
2026-04-17 15:19:00Khoảng trời dưới tán vông
-
2026-04-15 19:00:00[Podcast Tản văn]: Đi dưới vòm hoa khế
-
2026-04-13 11:33:00Tôi là Tiểu Bạch và đây là chuyện của lũ mèo chúng tôi: Câu chuyện thứ 17 – Cuộc chia tay đầu tiên



![[Podcast Tản văn]: Đi dưới vòm hoa khế](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2615/197d3160543t03565l1-download7.webp)



![[Thanh Hóa xưa và nay] Chợ xưa và nay: Một góc nhìn về sự đổi thay của xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2613/280d4094931t11037l1-476238015-651605.webp)
