(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều nay ngồi ở sau hè nhìn ra cánh đồng trước mặt thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Mới ngày nào lúa còn trĩu bông, tờ mờ sáng cánh đồng vào vụ gặt. Thế mà giờ nước đã dâng lên lênh láng khắp nơi. Đám bèo cũng từ đâu dạt về sinh sôi nảy nở dày đặc như một tấm thảm xanh. Chú cuốc hoa nhẹ nhàng đi trên tấm thảm bèo tìm mồi. Còi tàu hỏa hú vang, xuỳnh xuỵch kéo những toa hàng ngang qua phố thị. Tôi thấy mình tựa như cây dừa nước, đứng lặng im soi bóng không một tiếng reo vui. Những ngày lặng gió này khiến tôi nhớ đến khu vườn của nội. Khi còn sống, tháng bảy này trong nhà bà nội lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Bà thắp cho ông, thắp cho cả nỗi nhớ dài đằng đẵng của mình. Ông nằm lại trên cánh rừng Trường Sơn hùng vĩ. Lá thư cuối cùng bà nhận được, ông nói mình sắp cùng đồng đội tiến vào Đường 9 - Khe Sanh. Kể từ đó không có cánh thư nào vượt Trường Sơn về bên bà nữa, ngoài tờ giấy báo tử vừa mở ra đã kịp nhòe nước mắt.

Ngang qua tháng Bảy…

Chiều nay ngồi ở sau hè nhìn ra cánh đồng trước mặt thấy thời gian trôi đi nhanh quá. Mới ngày nào lúa còn trĩu bông, tờ mờ sáng cánh đồng vào vụ gặt. Thế mà giờ nước đã dâng lên lênh láng khắp nơi. Đám bèo cũng từ đâu dạt về sinh sôi nảy nở dày đặc như một tấm thảm xanh. Chú cuốc hoa nhẹ nhàng đi trên tấm thảm bèo tìm mồi. Còi tàu hỏa hú vang, xuỳnh xuỵch kéo những toa hàng ngang qua phố thị. Tôi thấy mình tựa như cây dừa nước, đứng lặng im soi bóng không một tiếng reo vui. Những ngày lặng gió này khiến tôi nhớ đến khu vườn của nội. Khi còn sống, tháng bảy này trong nhà bà nội lúc nào cũng nghi ngút khói hương. Bà thắp cho ông, thắp cho cả nỗi nhớ dài đằng đẵng của mình. Ông nằm lại trên cánh rừng Trường Sơn hùng vĩ. Lá thư cuối cùng bà nhận được, ông nói mình sắp cùng đồng đội tiến vào Đường 9 - Khe Sanh. Kể từ đó không có cánh thư nào vượt Trường Sơn về bên bà nữa, ngoài tờ giấy báo tử vừa mở ra đã kịp nhòe nước mắt.

Ngang qua tháng Bảy…Minh họa: Ngọc Minh

Lúc còn khỏe, tháng bảy nào bà cũng ra thăm ngôi mộ gió của ông nằm trên nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Rồi sau này khi đã mắt mờ chân chậm, bà chỉ còn có thể ngồi ở đầu nhà nhìn ra cái nắng lấp lóa ngoài vườn. Từng chuyện cũ, người xưa cũng lấp lóa hiện ra trong ký ức. Một chú chim nào đó vừa vụt bay ra từ vòm cây vải, chùm quả chuối mùa đỏ lựng rung rinh…

Bà mất thấm thoát đã ba năm, căn nhà cũ không ai ở, đám dây leo bò vào tận cửa nhà. Mảnh sân rêu phủ năm xưa giờ cũng xanh cỏ dại. Mỗi lần về tôi đều như nghe thấy tiếng bà hỏi với ra “về đấy à con?”. Tiếng bà chống gậy lộc cộc ngoài cổng. Tiếng bà xua đàn gà hay vào vườn bới rau. Tiếng nồi niêu xoong chảo vang lên trong căn bếp thấp lè tè, bồ hóng bám đầy trên mái. Tiếng bà nói chuyện với con chó, con mèo lúc thủ thỉ lúc như hờn giận. Ngoài vườn những quả na đã mở mắt to, dây mướp leo cao, giàn mồng tơi bà trồng ngọn vươn lên tua tủa. Còn bà, vườn cây tốt tươi, sinh động. Vắng bà, chỉ còn những chú chim về thăm vườn cũ. Bầy sẻ đậu trên mái nhà ngó nghiêng nhìn xuống. Có lẽ chúng đang tìm một hình bóng quen thuộc vẫn ngồi ở đầu hiên nhà, ngày đôi lần vãi nắm gạo ra sân. Giống như tôi hay tìm bóng bà mặc chiếc áo lụa màu tím hoa cà đi trong cái nắng cuối chiều tháng bảy. Đời người đúng là: “Nhân sinh một giấc phù vân, sớm còn xuân sắc chiều đông đã tàn”. Bà cuối cùng cũng đã về miền mây khói, thong dong đi tìm ông. Cuối cùng cũng chỉ còn là làn khói mỏng bay vào cõi hư vô. Ấy thế mà chiều nay ngó ra đường, thấy bóng một bà cụ mặc áo tím hoa cà, đội nón đi xuyên qua nắng chiều mà thấy lòng nhói lên nhung nhớ. Bà như vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt.

Tháng bảy, vài cánh đồng hiếm hoi còn sót lại trong thị xã lúa cấy xuống đã kịp bám rễ, mướt xanh. Những cơn mưa rào về đêm gột rửa bao nóng nực, bụi bặm, héo hon của cái nắng oi ả tràn từ ngày này sang ngày khác. Cũng may còn có sự trù phú của hoa trái vườn tược làm dịu mắt người đời. Cũng như trong sự ngột ngạt của đời sống này không còn cách nào khác là phải yêu thương lấy nhau hơn. Bầy chim sẻ đậu trên mái nhà ngó nghiêng không thấy bóng người đã bay lên rồi mất hút trong bầu trời chang chang nắng. Chiều nay xin được gửi hương khói về trời như một lời nhắn hỏi, rằng ở nơi ấy bà đã gặp ông chưa?

Tản văn của Trang Vũ



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]