(vhds.baothanhhoa.vn) - Tuổi thơ của tôi gắn liền với nhiều món bánh đặc sản của quê hương, nhưng món bánh sắn lăn đậu luôn làm tôi nhớ nhất. Ngày ấy, hai anh em tôi thường ra đầu ngõ mong ngóng mẹ đi chợ về, khi thấy dáng mẹ là chạy ùa ra lục lọi, rồi reo lên như bắt được vàng, ôi bánh sắn đây rồi...!

Bánh sắn lăn đậu tuổi thơ

Tuổi thơ của tôi gắn liền với nhiều món bánh đặc sản của quê hương, nhưng món bánh sắn lăn đậu luôn làm tôi nhớ nhất. Ngày ấy, hai anh em tôi thường ra đầu ngõ mong ngóng mẹ đi chợ về, khi thấy dáng mẹ là chạy ùa ra lục lọi, rồi reo lên như bắt được vàng, ôi bánh sắn đây rồi...!

Bánh sắn lăn đậu tuổi thơ

(Ảnh minh họa).

Bánh sắn lăn đậu là một thức quà quê, là đặc sản của làng tôi, của tuổi thơ mà tôi chưa bao giờ quên. Vị ngọt nhẹ nhàng của thứ đường chắt chiu trong tinh bột sắn, mùi thơm man mát của sắn dậy hương bởi qua những lần giã và xay trong cối đá, cùng với bột đậu xanh vừa thơm nưng nức vừa ngầy ngậy béo, tất cả quyện thành chiếc bánh nhỏ nhắn như viên bi ve thơm ngon đến lạ kỳ. Những chiếc bánh sắn ngon lành không cần gia vị, không chất bảo quản, không phụ gia, đậu xanh nguyên chất, sắn nguyên chất, có chăng chỉ lẫn chút hương của sợi mại chày gỗ, vẹt mòn của cối đá, thoảng mùi bồ hóng của khói bếp mà thôi.

Bánh sắn lăn đậu khi bán ngoài chợ, người ta sẽ cho thêm bột đậu đánh tơi đi kèm, chỉ cần nhón bánh lăn lên đậu là thưởng thức.

Bánh sắn được chế biến rất dày công, sắn phơi khô chặt thành miếng rồi đem vào cối giã nhỏ, tiếp đến bỏ vào cối đá xay thành bột mịn. Bột sắn sẽ trộn với nước cho đến khi thấm đều rồi bắc bếp đồ bằng hông đất hoặc hông gỗ, khi bột chuyển qua màu trong ngà ngà là chín. Nếu vẫn thấy những hạt trắng li ti, đó là những hạt bột xay chưa đủ mịn và đồ chưa đủ nhiệt độ chín kỹ. Bột đồ xong sẽ cho vào cối giã tiếp cho đến khi không còn bám dính vào tay, vào chày nữa thì mang ra nặn bánh hình viên bi. Đậu xanh nguyên hạt sẽ được cà cho vỡ đôi, vỡ ba, rồi đem ngâm vào nước sôi, đãi sạch vỏ, bắc bếp đồ chín mềm, xong dùng đũa đánh tơi đến khi tất cả hạt đậu nát thành bột. Bánh sắn hình viên bi sẽ được đem đồ lần nữa cho nóng, rồi lăn vào nồi bột đậu xanh. Những chiếc bánh nhỏ nhắn, xinh xắn và dẻo quạnh, ngon lành ấy đã ra đời một cách công phu như vậy.

Tôi nhớ tuổi thơ ngày còn ở quê, mỗi khi tôi cầm đùm bánh sắn lăn đậu mẹ mua khoe với chúng bạn, đứa nào cũng nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ. Cảm giác ấy thật thích thú, tôi như được làm ông chủ vậy, đám bạn lúc này tôi nói gì cũng nghe theo. Chẳng mấy khi được thể hiện, tôi thường để đám bạn ngắm nghía chờ đợi đến thèm thuồng rồi mới bày ra cùng nhau ăn, tuổi thơ thiếu thốn là vậy, đùm bánh ngon lành ấy vèo cái là hết, sạch đến nỗi không xót một chút đậu vương vãi nào.

Xa quê đã lâu, tiếng leng keng rao khuya nơi phố thị ngoài ngõ vắng “ai… bánh sắn lăn đậu nào!...”. Lòng bồi hồi, chợt thèm cảm giác được ra đầu ngõ chờ mẹ đi chợ về, thèm được cùng chúng bạn túm tụm chia nhau nhặt từng chiếc bánh nhỏ xinh. Nhớ lắm bánh sắn lăn đậu tuổi thơ...

Hà Hiếu


Hà Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]