(vhds.baothanhhoa.vn) - Thôn chỉ có nhà văn hóa be bé, không có sân thể thao. Trẻ con, người lớn ở các ngõ muốn chơi thể thao thì “ào” xuống đường. Buổi chiều nọ, thay vì giăng lưới chơi cầu lông như mọi khi thì Bơ, Mít, Mon, Tèo rủ nhau chơi bóng đá. Ấy mà, chiều hôm đấy quá đen, thằng Bơ đá hăng quá nên quả bóng bay vèo vào cửa nhà bà Lành, sau đó bật lại chậu hoa mười giờ bé xinh trên hè...

Bơ, đừng khóc!

Thôn chỉ có nhà văn hóa be bé, không có sân thể thao. Trẻ con, người lớn ở các ngõ muốn chơi thể thao thì “ào” xuống đường. Buổi chiều nọ, thay vì giăng lưới chơi cầu lông như mọi khi thì Bơ, Mít, Mon, Tèo rủ nhau chơi bóng đá. Ấy mà, chiều hôm đấy quá đen, thằng Bơ đá hăng quá nên quả bóng bay vèo vào cửa nhà bà Lành, sau đó bật lại chậu hoa mười giờ bé xinh trên hè...

Bơ, đừng khóc!

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Phút va chạm mạnh đã khiến chậu hoa bé xinh rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh. “Thôi chết rồi, chạy nhanh”. Tiếng thằng Mon béo la lớn. Không kịp nhặt bóng, 4 đứa co cẳng chạy một mạch về trốn trong nhà Mon béo.

Tiếng động “kinh hoàng” khiến bà Lành vội ra mở cửa. Bà chống tay, đảo mắt ngó nghiêng rồi giật mình thảng thốt. Chao ôi! Chậu hoa mười giờ đã “hạ cánh” không an toàn. Làm sao bà Lành có thể để yên đây. “Mấy thằng kia, trốn ở đâu ra mau”. Cái giọng khàn khàn của bà Lành cất lên. Vừa nói bà vừa ôm quả bóng vào nhà. Lúc sau, bà trở lại, ném ra giữa đường quả bóng đã... hết hơi. Thôi xong. Quả bóng đã bị bà Lành lấy kéo chọc thủng.

Trốn trong nhà thằng Mon, nhưng thằng Bơ vẫn thấp thỏm vì quả bóng. Được một lúc, nó xung phong “ra trận”. Nó rón rén tiến về phía nhà bà Lành. Khấp khởi mừng thầm vì không thấy bóng dáng bà Lành đâu, thằng Bơ can đảm bước tiếp. Nhưng, hình như chân nó đã chạm phải một vật gì. Thằng Bơ nhìn xuống, hét lên: “Không, bà Lành ơi! Trả lại bóng cho cháu đi. Cháu xin lỗi bà. Cháu làm vỡ chậu hoa rồi cháu sẽ đền mà. Hu hu, bà Lành ơi!...”. Ôm quả bóng xẹp vào lòng, thằng Bơ đứng trước cửa nhà bà Lành nức nở khóc.

Nghe tiếng thằng Bơ khóc, ông Thoái, bà Vợi, cô Vệnh hàng xóm chạy ra. Họ vừa gõ cửa vừa gọi bà Lành. Ấy thế mà bà Lành chỉ đứng ở trong nhà nhìn qua cửa sổ, chỉ tay về phía thằng Bơ, quát: “Về bảo bà mày đền cho tao chậu hoa”. Thằng Bơ càng khóc lớn. Ông Thoái vỗ vai an ủi thằng Bơ: “Bơ, thôi đừng khóc. Bà Lành tính xưa nay vẫn dữ tợn thế. Rồi mọi người sẽ nói chuyện với bà ấy sau. Cháu cứ về đi”.

Chiều tối hôm đấy, thằng Bơ không ăn cơm, ngồi ở góc nhà khóc thút thít. Bà ngoại hỏi mấy lần nhưng Bơ lắc đầu. Nó nhớ quả bóng. Đấy là quà của mẹ gửi về mừng sinh nhật nó 9 tuổi. Gọi điện kể cho mẹ biết hay nói thật với ngoại, thằng Bơ tính vậy. Đang nghĩ miên man thì nó nghe có tiếng người gọi ngoài cửa, là thằng Tôm cháu bà Lành. Trên tay thằng Tôm ôm 1 quả bóng. Nó đưa quả bóng về phía thằng Bơ rồi bảo: “Anh Bơ ơi, mẹ em bảo cầm sang cho anh quả bóng này. Mẹ em đền cho anh đấy. Mẹ đang giận bà em lắm. Anh đừng khóc nữa”. Thằng Bơ nhìn quả bóng, mặt tươi tỉnh hơn. Nhưng nó thắc mắc hỏi thằng Tôm: “Sao tính bà em lại không giống như tên nhỉ?”.

Bà ngoại Bơ bị lãng tai, chắc không thể nghe được cuộc trò chuyện này. Bà cầm ra đưa cho thằng Tôm mấy quả cau, lá trầu, bảo: “Lộc đấy, cháu mang về cho bà Lành giúp bà”. Thằng Tôm nhìn với ánh mắt khó hiểu, còn bà ngoại Bơ chỉ cười tủm tỉm rồi đi vào nhà trong...

Ở làng quê có những câu chuyện rất nhỏ, nhưng nếu ứng xử không khéo, sẽ thành chuyện lớn.

VI AN


VI AN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]