Cái lý - cái tình
Ở thôn tôi ở, anh Mão và anh Dậu là hàng xóm gần, thường xuyên qua lại, giúp đỡ lẫn nhau. Ấy vậy mà, từ sau bữa liên hoan nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thì lại chẳng ai hỏi ai...
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Cũng như nhiều nơi, nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (Đại đoàn kết) thôn tôi cũng tổ chức liên hoan ẩm thực một bữa, gọi là “thắm” thêm tình làng nghĩa xóm.
Trước đó vài ngày, kế hoạch liên hoan đã được thông báo cụ thể trên loa của thôn. Rằng ngoài kinh phí đã có, mỗi khẩu đi ăn liên hoan đóng thêm 100 nghìn đồng và nhà ai đi, đi bao nhiêu người thì đăng ký về ban tổ chức để có kế hoạch sắp xếp cỗ bàn. Nhà ít đăng ký tham gia một người, nhà nhiều thì cũng chỉ hai. Nhà anh Dậu đăng ký tham gia cả hai vợ chồng và trước bữa ăn liên hoan đã nộp tiền đầy đủ.
Lại nói, ở thôn anh Dậu được biết đến là người hòa nhã, xởi lởi và nhiệt tình trong các phong trào của thôn xóm. Ngay cả việc đóng góp cho các phong trào thể dục - thể thao mỗi khi tổ chức, anh cũng hăng hái đi đầu. Cũng vì tính cách anh thoải mái, biết cư xử nên được người xung quanh quý mến. Nghe nói, hôm thôn thông báo về việc đăng ký tham gia liên hoan, chị Tơ vợ anh vốn không định tham gia vì còn bận nhiều việc. Anh Dậu phải động viên mãi, rằng tham gia với xóm làng cho vui, chứ bây giờ ai còn thiếu miếng ăn nữa. Nghe lời chồng, chị Tơ đồng ý.
Nhưng chiều hôm đó, gia đình anh Dậu không chỉ đi hai người, còn có thêm thằng út đang học tiểu học cùng đi. Đưa con đến nhà văn hóa thôn tham gia liên hoan, chị Tơ phân trần với mấy bà, mấy mẹ đang xắng xở sắp mâm: “Em cứ tưởng chiều nay cháu nó vẫn đi học thêm ở nhà cô giáo như mọi khi nên không đăng ký, nhưng cháu lại được nghỉ học. Để con ở nhà ăn cơm một mình cũng tội, thôi em cho cháu ra đây, để cháu ngồi mâm với em, thôi thì thêm bát thêm đũa"...
Việc những tưởng chẳng có gì. Nhưng khi mọi người mới ngồi vào mâm, thằng Tí nhà chị Tơ cũng chỉ mới kịp nâng bát thì ông trưởng thôn và anh Mão đi đến bàn chị Tơ. Ông trưởng thôn nghiêm giọng: “Trẻ con nhà ai đây, có đăng ký tham gia, có đóng tiền không mà lại ngồi mâm?”.
Chị Tơ ngại ngùng phân trần lý do dẫn theo con đến tham gia liên hoan. Nhưng ông trưởng thôn dường như không bằng lòng, lại thêm anh Mão đứng bên “phụ họa”: “Không đăng ký tham gia thì không có suất ngồi mâm đâu, ai cũng dẫn theo con vậy thì ban tổ chức biết sắp xếp thế nào...?!”.
Nghe vậy, chị Tơ lên tiếng: “Em chỉ nghĩ trẻ con ăn uống bao nhiêu, với lại cháu ngồi mâm với mẹ... Thôi, vậy các bác cứ ngồi, em đưa cháu về nhà nấu cơm hai mẹ con ăn ở nhà, không ra nữa”.
Nói rồi, chị vội vã đứng lên dẫn thằng út về. Thấy vợ bất ngờ đứng lên dẫn con về, anh Dậu ngồi ở mâm bên cạnh chạy ra hỏi đầu đuôi. Nghe xong, anh không kìm được giận mà lớn tiếng: “Thêm bát thêm đũa chứ ăn uống đáng bao nhiêu, các ông cư xử với một đứa trẻ như vậy mà coi được"... Nói rồi anh cũng bỏ ra về.
Mẹ tôi tham gian bữa liên hoan về kể, sau khi cả gia đình anh Dậu bỏ về, buổi liên hoan vẫn tiếp tục, nhưng không khí trầm xuống. Có lẽ nhiều người không khỏi suy nghĩ về chuyện không hay vừa xảy ra.
Nghe chuyện người làng kể về chuyện xảy ra ở buổi liên hoan nhân ngày hội Đại đoàn kết, ông giáo già làng tôi - một người tuy kiệm lời nhưng có uy tín không bình luận gì. Nhưng hôm sau, ông cho cháu sang mời trưởng thôn đến nhà uống nước.
Khi ấm trà chừng như đã vơi, ông giáo mới đi vào mục đích chính của việc mời trưởng thôn đến nhà. Ông nói: Chuyện vợ chồng chị Tơ cho con đến tham gia bữa liên hoan có thể chưa đúng về lí, nhưng anh chị ấy là người thế nào, hẳn ông trưởng thôn hiểu hơn ai hết. Vậy mà ban tổ chức lại ứng xử như vậy giữa chốn đông người?! Chưa kể, lại còn là chuyện ứng xử không nên với một đứa trẻ. Rõ ràng là tổ chức liên hoan để thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm, vậy mà để xảy ra chuyện không hay lại thành mất đoàn kết.
Có lẽ cũng nhận ra sự ứng xử chưa đúng của mình, trưởng thôn cũng chỉ biết nói: “Hôm đó quả thực tôi có hơi nóng tính, cứng nhắc”.
Nhân vô thập toàn, ai cũng có lúc chưa đúng, chưa phải. Nhưng theo tôi, ông trưởng thôn nên sang nhà anh Dậu nói vợ chồng anh ấy thông cảm cho chuyện xảy ra ngày hôm đó, cũng chẳng đi đâu mà thiệt.
“Mình là người đứng đầu thôn, lại là hàng xóm láng giềng, để xảy ra chuyện không hay thì lên tiếng trước cũng là điều nên làm ông trưởng thôn ạ”, ông giáo già tiếp lời động viên.
Khánh Lộc
{name} - {time}
-
2024-11-23 15:59:00
“Nghiện” học, “nghiện” việc
-
2024-11-21 09:02:00
Cháu nó ngoan lắm
-
2024-11-15 10:43:00
Tắt điện đi, ăn cho dễ