(vhds.baothanhhoa.vn) - Sau này, dù đã ăn bao nhiêu chiếc bánh mì đi nữa thì chiếc mì giòn tan bố mua cho tôi vào mùa hè năm 6 tuổi vẫn là chiếc bánh mì ngon nhất - trong ký ức “hương vị” tuổi thơ...

Chiếc bánh mì ngon nhất...

Sau này, dù đã ăn bao nhiêu chiếc bánh mì đi nữa thì chiếc mì giòn tan bố mua cho tôi vào mùa hè năm 6 tuổi vẫn là chiếc bánh mì ngon nhất - trong ký ức “hương vị” tuổi thơ...

Chiếc bánh mì ngon nhất...

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Quê tôi ngày ấy còn nghèo. Những ông bố, bà mẹ làm việc lam lũ chỉ mong có đủ cho các con ngày ba bữa. Nhưng mẹ tôi khi đó vẫn thường nói, so với thời của bố mẹ, phải sống và chứng kiến những tháng ngày đất nước oằn mình hứng chịu mưa bom, bão đạn của kẻ thù thì thế hệ chúng tôi may mắn hơn nhiều.

Ngày ấy, bố tôi là một thợ mộc. Ông suốt ngày bận rộn với những gỗ, đục, cưa, chàng... Ông ít nói, bề ngoài có vẻ cục cằn nhưng thực là người sống nghĩa tình. Mẹ tôi thường bảo, trong ba chị em thì tôi là người “hợp” với bố nhất. Có lẽ vì thế mà tôi thường được bố ưu ái đưa đi chơi nhiều hơn.

Trong ký ức, tôi nhớ phương tiện đi lại duy nhất, cũng là tài sản giá trị nhất của gia đình khi đó là chiếc xe đạp Mifa. Trên chiếc xe đạp Mifa, thi thoảng bố thường chở tôi đi quanh làng. Và lần nào, trước khi lên xe ông cũng không quên nhắc phải cẩn thận không để bàn chân kẹt vào bánh xe.

Mùa hè năm ấy, tôi chuẩn bị vào lớp 1, bố tôi có việc phải lên thành phố. Bố nói lần lên thành phố này sẽ cho tôi đi cùng. Tôi đã háo hức, sung sướng đến nhường nào. Trong tưởng tượng của một đứa trẻ 6 tuổi chưa từng đặt chân lên phố thị, tôi nghĩ thành phố là nơi có rất nhiều... kẹo. Những chiếc kẹo ngọt ngào đầy sức hấp dẫn. Còn tại sao tôi lại có suy nghĩ đó? Bởi, kẹo bánh ngày đó không có nhiều. Ngoài dịp tết, chị em tôi chỉ được ăn kẹo khi có người nhà hay bạn bè của bố mẹ trên thành phố về chơi. Quà cho những đứa trẻ là gói kẹo nhỏ.

Ngày tôi được theo bố lên thành phố đã tới. Sáng hôm đó tôi dậy thật sớm, ra hè đã thấy bố đang lúi húi buộc gì đó ở phía sau xe. Thì ra đó là mảnh áo mưa được bố gấp gọn, bọc bên ngoài là chiếc áo cũ, bố buộc lên gác-ba-ga để tôi ngồi được êm hơn.

Trên đường đi, tôi líu lo hỏi bố đủ thứ chuyện. Thành phố không chỉ có nhiều nhà, đông người mà còn nhiều xe nữa. Ngồi phía sau, tôi hai tay ôm chặt lưng bố, mải mê ngắm nhìn dòng người náo nhiệt ngược xuôi.

Đột nhiên, bố dừng xe đạp ở một quầy bánh mì nhỏ trên vỉa hè. Ông mua cho tôi chiếc bánh mì nóng hổi, bên trong có thịt và cả nước sốt... Tôi ăn ngon lành đến miếng cuối cùng. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn bánh mì ngon đến thế.

Ăn bánh mì xong hai bố con lại tiếp tục hành trình đi vào thành phố. Ngày hôm đó, bố còn mua cho tôi cây kem ngọt ngào và mát lạnh. Chiếc kem đó ngon hơn hẳn những que kem mà ở quê tôi người ta thường đi bán rong và được đám trẻ con đổi bằng những chai lọ cũ, dép đứt.

Buổi chiều, trên đường trở về, qua Nam Ngạn, bố không quên mua túi bánh mì ngọt về làm quà cho người ở nhà. Bố dặn tôi: “Đừng kể chuyện ăn bánh mì và kem với mẹ và các em con nhé, đó là bí mật”. Lớn lên tôi mới hiểu, là bởi bố không muốn mẹ tôi tiếc tiền!

Cuộc sống từng ngày đủ đầy hơn, tôi cũng được ăn nhiều chiếc bánh mì đủ loại được biến tấu. Nhưng rồi, chiếc bánh mì ngày hôm đó, chiếc bánh mì giòn tan bố mua cho tôi vào mùa hè năm 6 tuổi vẫn là chiếc bánh mì ngon nhất - trong ký ức “hương vị” tuổi thơ.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]