(vhds.baothanhhoa.vn) - Bà Dương đang rán dở mấy miếng bánh chưng còn dư từ Tết để ăn cho đỡ lãng phí thì nghe tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng. Bà chưa kịp hỏi xem ai thì đã thấy giọng bà Mai hàng xóm cất lên oang oang: “Ông Dương bà Dương có nhà không, cho tôi xin quả khế về nấu bát canh nào. Gớm nhà bà nấu cái món gì mà thơm nức mũi lên thế?”.

Đầu xuân, ai lại đi “vặt” lộc?

Bà Dương đang rán dở mấy miếng bánh chưng còn dư từ Tết để ăn cho đỡ lãng phí thì nghe tiếng chó sủa inh ỏi ngoài cổng. Bà chưa kịp hỏi xem ai thì đã thấy giọng bà Mai hàng xóm cất lên oang oang: “Ông Dương bà Dương có nhà không, cho tôi xin quả khế về nấu bát canh nào. Gớm nhà bà nấu cái món gì mà thơm nức mũi lên thế?”.

Đầu xuân, ai lại đi “vặt” lộc?

Ảnh minh hoạ: Nguồn Internet.

Bà Mai là hàng xóm cách nhà bà Dương hai nhà, nhưng tính tình bộc tuệch, gặp ai cũng nói oang oang rồi cười đùa rất suồng sã. Đặc biệt là cây trái nhà ai có gì cũng sang xin, khi thì mớ rau, khi thì trái ớt, lúc lại củ hành, củ tỏi. Đổi lại, bà cũng là người thảo tính, vườn nhà có cây trái gì cũng gọi mọi người sang lấy, lúc là trái ổi, khi thì quả bưởi, quả dừa...

Bà Dương thì trầm tính, quan niệm của bà là thiếu thì ra chợ mà mua, xin xỏ, nhờ vả, bà thấy phiền hà thế nào. Nhất là vào đầu năm mới, bà không thích cho ai hái quả, vặt cây nhà bà, vì bà quan niệm “vặt cây, hái quả” đầu năm là mất lộc.

Bà Dương nhìn ông Dương thở dài rồi ra hiệu cho ông Dương ra từ chối thì nhìn ra ngoài sân đã thấy bà Mai đứng lù lù, miệng nói, tay cầm cây sào dài:

- Gớm, cây khế nhà bà còn sai quả nhờ, tôi đi quanh xóm chả cây nhà nào còn quả. May quá cây nhà bà vẫn còn. Nay đi chợ nhìn cái gì cũng ngấy. Mua mấy con cá khoai làm bát canh cho mát ruột.

Bà Dương sầm nét mặt, lẩm nhẩm trong miệng: “Có tiền mua cá khoai ăn mà không có tiền mua được quả khế”.

Rồi chả thèm để ý đến thái độ của bà Dương, bà Mai cầm cây sào dài đi thẳng ra đằng sau nhà hái khế. Trong này, bà Dương bực bội cáu ông Dương: “Tôi đã bảo ông khóa cái cửa cổng lại. Đầu năm, đầu tháng cho người ta hái quả rồi mất hết cả lộc, đầu năm ai lại đi “vặt” lộc bao giờ”. Ông Dương cúi đầu không nói gì, bỏ lên trên nhà.

Bà Mai hái được chùm quả, ánh mắt vui sướng, dựng cây sào dài vào góc sân, bà không quên với tay bứt thêm mấy quả ớt chín, bỏ tọt vào túi áo.

Trưa, ông bà Dương vừa ngả mâm dọn cơm thì lại thấy tiếng bà Mai oang oang ngoài cổng. Vẫn thái độ tự nhiên, bà xông thẳng vào bếp, đặt xuống mâm cơm nhà ông bà Dương bát canh cá khoai còn nóng hôi hổi:

- Ông bà ăn nóng cho đỡ tanh, công nhận khế nhà bà nấu canh ngon thật, khế vị chua mà không gắt, nấu cá khoai cứ gọi là ngọt lừ.

Ông Dương bà Dương chưa hết ngạc nhiên, chưa kịp nói gì thì bà Mai đã quay lưng ra về, vừa đi ra cổng lại vừa lẩm nhẩm mấy câu chèo cổ.

Bà Dương nhìn ông Dương ngại ngùng, không nói gì. Rồi như để xua tan không khí, ông Dương với cái muôi, múc một muôi cá khoai ra bát và thưởng thức “Cá khoai ngọt lắm bà ạ. Cái bà Mai tuệch toạc thế mà cũng biết nấu ăn. Bà đưa bát đây tôi múc cho nào, cá khoai là phải ăn nóng mới ngon”…

Lê Hiếu


Lê Hiếu

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]