(vhds.baothanhhoa.vn) - Tôi nhớ là, dạo quyết định đầu tư nuôi ốc, anh Dế “dẹo” khẳng định chắc nịch cái giống vốn sống đầy đồng trũng ấy, vứt đâu chẳng sống, kiểu gì chẳng thu bộn tiền.

Lần này nhất định thành công

Tôi nhớ là, dạo quyết định đầu tư nuôi ốc, anh Dế “dẹo” khẳng định chắc nịch cái giống vốn sống đầy đồng trũng ấy, vứt đâu chẳng sống, kiểu gì chẳng thu bộn tiền.

Lần này nhất định thành công

(Ảnh minh họa. Nguồn: VOV.VN)

Anh Dế “dẹo” là hàng xóm nhà tôi. Cứ đem 4 que tăm cắm vào cục than củi thì ra nhân dạng của anh. Trừ lúc tắt điện, chưa bao giờ xóm làng thấy vợ chồng anh ngơi tay với đồng ruộng, gà vịt. Hàng xóm bỏ bê ruộng nhiều, anh nhận về làm cả, đồng cao có, đồng thấp có, đất bãi có, ao cá có. Thế mà bao nhiêu năm nay hàng xóm chưa bao giờ thấy vợ chồng anh sắm sanh được gì cho căn nhà cấp bốn cũ kỹ, vẹo vọ.

Chiều nay hơi lạ là anh Dế “dẹo” về sớm, lại còn canh đúng lúc tôi về để túm tay lôi sang nhà:

- Anh vừa rang mẻ lạc, sang làm mấy cốc bia hơi anh nói chuyện này.

Tôi được cái nết... chém gió, nên anh hay gọi sang đưa chuyện.

Đệm xong ngụm bia, anh Dế vào chuyện:

- Ít hôm tới, anh tính cái tạo khu ao cá thành... khu giải trí sinh thái, kết hợp giữa câu cá giải trí, tham quan chụp ảnh với ẩm thực đồng quê chú ạ.

- Cá gần đến kỳ thu hoạch rồi, giờ chuyển đi đâu để cải tạo ao. Mà còn tiền để đầu tư lều lán, bàn ghế, bếp núc, cây cảnh, người làm... tốn kém lắm đấy, anh xoay đâu ra.

- Cá thì bán tống bán tháo cho mấy bà chạy chợ chẳng hạn. Tiền thì anh tính bán cặp bò với lứa lợn, rồi vay mượn thêm ngân hàng...

- Tiền vay ngân hàng hồi đầu tư nuôi ốc nhồi, anh đã hết rồi cơ à?

- Hết đâu, còn nhoe cả ra đấy. Hồi xuống giống ốc, không diệt tạp kỹ, nên cá tạp với chuột chén gần hết. Có thu hoạch được tí ốc thịt nào đâu, còn vài chục con làm giống.

- Có kinh nghiệm rồi, sao anh không cải tạo lại ao để nuôi tiếp, ốc giống có sẵn rồi.

- Không ăn thua chú ơi, khắp nơi nuôi ốc, có thu hoạch thì giá cũng thấp lắm, anh Dế thở dài.

Tôi nhớ là, dạo quyết định đầu tư nuôi ốc, anh Dế “dẹo” khẳng định chắc nịch cái giống vốn sống đầy đồng trũng ấy, vứt đâu chẳng sống, kiểu gì chẳng thu bộn tiền.

- Làm dịch vụ ăn uống mất thời gian lắm, anh lại còn nuôi đủ thứ trâu bò, lợn gà, làm sao mà chuyên tâm được.

- Bò thì bán nhé. Gà vịt thì cứ thả ra vườn, ra ruộng vài chục con, thỉnh thoảng anh em, bạn bè có nhu cầu thì mình cung cấp đồ “sạch”.

- Bán cho toàn mối quan hệ thân quen vậy, lấy đâu ra lãi anh?

- Dào ôi, mấy đồng lặt vặt không giàu được chú ạ. Anh em vui, như chú vui vậy là được rồi.

Đấy, anh Dế “dẹo” lúc nào cũng chân chất thế đấy. Thậm chí có vài lần cần vịt “sạch” để đãi tiết canh lũ bạn, đụng đến tiền là anh bực ra mặt, nói anh với mày mà mang tiền ra tính thì còn gì tình nghĩa.

- Thế còn cả khu trồng đinh lăng, cũng mất công chăm chứ? Mà em thấy rộ lên trào lưu ngâm rượu củ đinh lăng với uống nước lá đinh lăng mà. Mấy sào đinh lăng, chăm khéo cũng kiếm bộn tiền ấy chứ, tôi lái chuyện.

- Có đâu...! Anh Dế “dẹo” vẹo vọ người, trầm giọng: Tưởng dễ ăn, nhưng đợt sương muối đầu năm “đốt” rụi cả còn đâu. Gớm cái sương muối, cứ như dội nước sôi một lượt vậy.

- Lại thế nữa. Giọng tôi cũng thành ra rầu rĩ như anh.

Để thay đổi không khí, tôi nhắc anh:

- Chẳng qua không may thôi. Mà, nảy giờ chỉ có lạc rang, để em chạy ra vườn vặt ít ổi nhắm cùng cho ngọt giọng nhé. Vườn ổi tứ quý nhà anh chẳng quanh năm thu hoạch quả nhỉ?.

Nghe tôi nói đến đây thì anh Dế “dẹo” rũ cả người ra.

- Ăn được thì anh đã vặt cả rổ cho chú rồi. Đợt mưa đầu mùa vừa rồi, ổi bị sâu lụy, vỏ thì rõ bóng đẹp, nhưng trong ruột thối nhũn hết, rụng đầy gốc kìa.

Tôi tính nhắc thêm nào mấy ô dế mèn, ruộng măng tây, mướp đắng... mà anh nuôi trồng khắp đồng trong đồng ngoài, trên nhà dưới bếp. Nhưng nhìn bộ dạng thiểu não của anh nên đành thôi.

Nhưng anh Dế “dẹo” vốn vậy, luôn nhắc tôi “thất bại là mẹ thành công”, nên sau một hơi bia lạnh, giọng anh phấn chấn lại ngay:

- Không sao. Tôi tìm hiểu kỹ rồi. Thằng cu Mọt Sách làng bên, mới lơ ngơ ra trường, chân chưa lấm bùn mà còn làm được cái vườn sinh thái rõ đẹp, chỉ mỗi việc ngồi thu tiền vé khách thành phố về ngắm hoa, chụp ảnh. Việc này tôi làm dư sức, đất đai mình rộng gấp 10 lần nó nữa. Chú yên tâm, lần này nhất định tôi làm giàu cho coi. Nhất định thành công.

Ôi anh Dế “dẹo” ơi, chỉ nghe với nhìn để làm, thì “mẹ thành công” còn lâu mới thấy. Tôi nghĩ vậy, nhưng cứ phải nhăn nhở cười để cổ vũ tinh thần lạc quan của anh.

Ngọc Hải


Ngọc Hải

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]