(vhds.baothanhhoa.vn) - Bước vào những vườn đào, là bước vào những mảnh hồn làng trong trẻo của cuộc sống lao động, để được lắng nghe đầy đủ, trung thực hơn về những thanh âm, hình hài cuộc sống.

Tin liên quan

Đọc nhiều

Rong chơi cùng đào tết…

Bước vào những vườn đào, là bước vào những mảnh hồn làng trong trẻo của cuộc sống lao động, để được lắng nghe đầy đủ, trung thực hơn về những thanh âm, hình hài cuộc sống.

Rong chơi cùng đào tết…

(Ảnh minh họa)

Chơi đào tết là thú khiến nhiều người mê mẩn. Trong khi nhiều người cất công lên những núi cao giáp Lào và các tỉnh phía Tây Bắc để săn cho được cành đào đá cổ thụ đem về nhà mình, thậm chí là mua đào với những mức giá không tưởng, thì bạn tôi năm nào cũng thế, cứ sau rằm tháng chạp lại thả vào điện thoại của bạn bè một câu quen thuộc: “Xếp lịch đi chơi đào nhé”.

Cuối năm đủ chuyện bận, nhưng chúng tôi vẫn thích đi, dù rằng chả giống ai.

Ở đâu nghe nói trồng nhiều đào phai là chúng tôi đến. Hành trình bất chợt, chả kể được. Tất cả phụ thuộc vào cảm hứng của đôi chân. Cứ đi, có đào là sà vào. Mà nhiều khi chỉ là vài ba cây đào phai bung cánh sớm trong vườn nhà ai đó trên đường đi, cũng khiến chúng tôi dừng lại nhìn ngó làm phiền chủ vườn. Ngắm chán, rồi lại lên xe. Tôi thường là người cuối cùng phải nói lời đã thông về sự làm phiền của cả hội với chủ vườn đào.

“Có ai bảo là đi mua đào đâu nhỉ. Nhớ là chúng ta đi chơi đào thôi nhé”. Bạn thường nói như vậy mỗi khi tôi đề xuất mùa một vài cành đào để đỡ phải làm phiền những chủ vườn mà mình đã ghé thăm.

Cái sự rỗi hơi mà anh bạn tôi giải thích thực ra cũng không đến mức phí hoài. Khi đi chơi đào tết, là lúc nhàn tản nhất để ngắm nhìn, suy tư, và chiêm nghiệm về cuộc sống.

Những chuyến xe công cán từng chở chúng ta đi vùn vụt qua những miền đất, con người nơi ấy, nhưng đọng lại là gì? Chúng ta đâu cảm hết được sự đáng sống nơi thôn dã. Bước vào những vườn đào, là bước vào những mảnh hồn làng trong trẻo của cuộc sống lao động, để được lắng nghe đầy đủ, trung thực hơn về những thanh âm, hình hài cuộc sống. Chúng ta sẽ nhìn nhận cuộc sống lao động của người dân đầy đủ nhất vào lúc này bằng cái nhìn, và sự cảm nhận nhân sinh hơn.

Đương nhiên rồi, bởi khi bận rộn, lo cho tết, chính là lúc mà người ta không còn giữ được sự màu mè phấn sáp, để sống thật hơn với bản chất của mình. Mượn cớ chơi đào tết, để đi qua những phố, những làng, qua những khuôn mặt, ta sẽ gần hơn, thật hơn, và khắc họa được thêm những chân dung cuộc sống.

Vậy nên cũng có thể xem đó như là một cách thu thập vốn sống cho nghề sáng tạo con chữ, mà bạn tôi đặt ra.

Lam Vũ


Lam Vũ

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]