(vhds.baothanhhoa.vn) - Trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối. Nghề y cũng vậy. Giữa rừng hoa rực rỡ không thể không có bông nào bị úa, bị sâu.

Lương y

Trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối. Nghề y cũng vậy. Giữa rừng hoa rực rỡ không thể không có bông nào bị úa, bị sâu.

Lương y

Ảnh minh họa.

Cứ mỗi lần có người thân đau ốm, tôi lại thấy rưng rưng trước tấm lòng của những người thầy thuốc. Họ không quản sự khắc nghiệt của tiết trời như trưa hè bỏng rát hay đêm đông cóng buốt, lúc bão dông hay lụt lội, không quản đêm khuya hay bình minh chưa ló rạng, không nề hà ngay cả khi chính bản thân mình đang mỏi mệt, ốm đau. Chỉ cần có tiếng gọi cửa hay tiếng chuông điện thoại kêu cứu của người nhà bệnh nhân thì họ vội vàng tiếp đón rồi hỏi han triệu chứng. Vầng trán hiện lên những nếp nhăn phân tích, nghĩ suy.

Mẹ tôi kể rằng, mẹ trở dạ sinh tôi vào đêm rằm tháng sáu. Lúc ấy đã rất khuya, bố dẫn mẹ đi bộ đến trạm xá phải băng qua cánh đồng và một bãi tha ma. Nhưng chưa kịp đến nơi thì tôi đã nhanh chân chui tọt ra ngoài giữa đồng không mông quạnh. Bố tôi cuống cuồng chạy vào nhà bà hộ sinh gần nhất gọi cửa mặc dù bà đã nghỉ việc khá lâu. Vừa nghe tiếng gọi, bà trở dậy thắp đèn rồi vội vã vào tìm dụng cụ, vì bà nghỉ việc đã lâu lại luống cuống không nhớ đồ đạc để đâu nên phải tìm rất lâu mới thấy. Bố tôi ngồi đợi trước hiên nhà.

Sáng hôm sau khi tất bật hoàn thành cắt rốn, vệ sinh và chỗ nghỉ ngơi cho mẹ con tôi bà mới thốt ra niềm băn khoăn, lo lắng. Rằng đáng lẽ đêm qua cả bà và bố ra đưa hai mẹ con vào nhà trước rồi làm gì thì làm hoặc ít nhất bà bảo bố ra cùng mẹ ngay lúc ấy, đằng này lại để mẹ con ngồi ôm nhau nơi gần bãi tha ma giữa trời khuya khoắt lại đêm Rằm. Bà hối hận và lo sợ mai này lớn lên tôi sẽ không được bình thường như bao đứa trẻ khác bởi sự mê tín bao đời còn bám chặt trong tâm.

Kể từ đó, bà thường xuyên ghé đến nhà tôi, hỏi han, giúp đỡ, dõi theo tôi khôn lớn từng ngày. Dù thấy tôi khoẻ mạnh, bình thường bà vẫn chưa hết âu lo nên cứ dặn dò bố mẹ tôi đủ thứ, nào là phải gửi con đến nơi linh thiêng để được che chở, nào là không cho tôi tắm sông, tắm suối hay đi đâu xa chỉ có một mình... Mẹ tôi cười mà nước mắt rưng rưng. Rồi hôm tôi có giấy báo đậu vào đại học, mẹ giục tôi đến nhà bà để báo tin vui, bà nhìn tôi với ánh mắt long lanh ngời lên niềm hạnh phúc mãn nguyện, sự yên tâm và cảm tạ đất trời thì tôi hiểu tấm lòng bà nhân hậu biết bao. Đó là tấm lòng một vị lương y tôi được đón nhận đầu đời.

Bây giờ, khi đã trưởng thành phải gánh trên vai trọng trách che chở, bảo vệ và yêu thương người thân, ruột thịt nên không biết bao lần gõ cửa nhà thầy thuốc, đến bệnh viện thăm nuôi, chứng kiến những con người mang trên mình tấm áo blouse trắng tận tụy, nhiệt tình cứu chữa, chăm sóc, hỏi han lo lắng cho người bệnh, khoé mắt tôi dòng lệ cũng tuôn trào. Tôi nể phục sự ân cần, tận tâm tận lực, nể phục sự chịu khó, chịu thương, sự kiên trì, nhẫn nại của những con người ấy. Họ không chút nề hà, tư lự mặc bản thân đang ở trong tình thế khó khăn hay hoàn cảnh thế nào. Có khi là đêm khuya sau giờ làm mệt nhọc vừa lên giường chợp mắt, có khi là cái bụng đói meo mà bữa cơm nóng hổi chỉ mới vừa đưa tay bưng bát, có khi là ngày tết sum vầy đang hạnh phúc với người thân. Vậy mà chỉ cần có ai ốm đau, tai nạn tìm đến, họ đều gác lại mọi công việc, sở thích của bản thân để tập trung công việc cứu người, giúp giảm cơn đau hay trấn an tâm lí cho người bệnh. Đó quả là điều ta vô cùng trân quý biết ơn.

Những lúc ngồi chờ trong hành lang bệnh viện với dòng người chật kín, nhìn không khí làm việc khẩn trương của đội quân y, bác sĩ, tôi chợt thấy thương. Đành rằng là một kế mưu sinh, là sinh nghề tử nghiệp nhưng nỗi vất vả, nhọc nhằn và sự hy sinh âm thầm của những con người ấy trong xã hội này có nghề gì so sánh được. Ngay thời gian đào tạo nghề cũng đã ngốn hết gần mười năm thanh xuân của một đời người, rồi giờ giấc thì không cố định, không giới hạn, công việc thì không theo một quy trình nhất định nào cả mà vô số phác đồ riêng. Chưa kể đến áp lực lớn lao là giành giật sự sống cho người bệnh họ phải nhanh mắt, nhanh tay, tập trung cao độ không một giây, một phút được lơ là, chểnh mảng. Thế thì ta thử nghĩ mà xem, với chừng ấy gian nan, khổ cực, chừng ấy hy sinh có phải chỉ vì mưu sinh mà họ cam tâm đánh đổi hay bởi họ chẳng có con đường nào lựa chọn tốt hơn. Tôi cho rằng không hẳn là như thế mà lớn lao hơn bởi những trái tim quá yêu thương, nhân ái với đời.

Trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối. Nghề y cũng vậy. Giữa rừng hoa rực rỡ không thể không có bông nào bị úa, bị sâu. Đâu đó tôi có thể gặp một vài người chưa đủ lương tâm, tay nghề và trách nhiệm trong guồng quay y đức nhưng không vì thế mà làm mờ nhạt đi sự trân quý, ngưỡng mộ và yêu mến trong tôi dành cho những người thầy thuốc. Bởi họ là người mang đến niềm vui, hạnh phúc cho tôi và cho những cuộc đời khi giữ được bao nụ cười ở lại với nhân gian.

Trái tim tôi luôn nhớ ơn bà hộ sinh năm ấy, biết ơn những lương y chữa bệnh, cứu đời.

Lê Thị Xuân (CTV)


Lê Thị Xuân (CTV)

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]