Một kiếp đủ rồi
Ông ơi, đời này kiếp này tôi chỉ thương mình ông. Kiếp sau tôi cũng chỉ mong được sống cùng ông. Ông Cố Quẳm nghe vậy thì nước mắt nhỏ giọt, rồi thều thào...
- Cụ Cố Quẳm đi nhanh thật đấy mình ạ. Đúng là người già, như ngọn đèn cạn dầu, chẳng biết lúc nào thì tắt. Hôm nọ bác sĩ còn nói với người nhà là cụ còn được mươi ngày nữa – Chị Nhột vừa dọn cơm chiều, vừa nhẩn nha nói chuyện với chồng.
Là chị đang nói về ông cụ hàng xóm vừa mất, chỉ thiếu mươi ngày nữa là tròn trăm tuổi.
- À, đấy là mẹ nó không biết... Chứ thực ra cụ Cố Quẳm chưa đi nhanh thế đâu.
Chị Nhột tò mò kéo ghế ngồi cạnh chồng giục kể.
- Là lúc cụ Cố Quẳm còn thều thào nói được dăm câu, với còn húp được mấy thìa nước cơm, thì người nhà mới đưa bà Cố Quẳm vào viện cho ông bà tâm sự vài câu với nhau.
- Quý hóa quá, cả hai ông bà đều trường thọ, hạnh phúc cả một đời... - Chị Nhột lẩm bẩm theo mạch chuyện.
- Bà Cố Quẳm lò dò nắm tay ông Cố Quẳm rồi sụt sùi: Ông ơi, đời này kiếp này tôi chỉ thương mình ông. Kiếp sau tôi cũng chỉ mong được sống cùng ông – anh Nhột mặt tỉnh queo kể tiếp.
Chị Nhột đã hơi rơm rớm nước mắt, anh Nhột mới thả giọng thõng thượt:
- Ông Cố Quẳm nghe vậy thì nước mắt nhỏ giọt, rồi thều thào: Một... kiếp này... chưa đủ... hay... sao... mà... còn... cả... ki...ế...p... s... a... u. Thế rồi ông cụ thở hắt là luôn. Hai...zzz!!!.
Chiều tối hôm ấy, anh Nhột lại lò dò sang nhà tôi, nói gay go lắm, vợ lại cắt cơm, đang cầm chổi chờ ở cổng.
Nguyên Phong
{name} - {time}
-
2024-12-16 11:15:00
Cho bằng thiên hạ
-
2024-11-29 10:24:00
Thay đổi ngoạn mục
-
2024-11-27 14:43:00
Cái lý - cái tình