Những cây cầu thương nhớ
"Lộn cầu vồng nước trong nước chảy. Có cô mười bảy, có chị mười ba..." Tiếng bà nội trầm đục, đều đều nhịp tay vỗ vào khoảng không, ngân nga bài đồng dao ấy mỗi chiều tắt nắng. Ngày ấy, trong đầu óc non nớt của một đứa trẻ, tôi cứ ngỡ “cầu vồng” là một cây cầu có thật, bắc qua một dòng sông nào đó, giống như cầu Hàm Rồng quê tôi bắc qua sông Mã lấp lánh. Rồi khi lớn lên, đi qua biết bao nhiêu cây cầu bê tông cốt thép, tôi mới hiểu rằng: Cây cầu đẹp nhất, bền bỉ nhất chính là cây cầu bắc qua nỗi nhớ, được xây bằng giọng nói của bà và những mùa xưa cũ kỹ.

Người ta nhớ về phố xá bằng những con đường, những ngôi nhà, còn tôi, tôi nhớ thị xã Thanh Hóa êm đềm của tôi bằng những cây cầu. Những nhịp cầu nhỏ bé, thân thương nằm lọt thỏm giữa lòng phố thị. Mỗi cây cầu mang một “hương vị” và dấu ấn thời gian riêng biệt không thể trộn lẫn.
Trong ký ức của tôi, cầu Cốc mang vị mặn mòi của gió biển và mùi ngai ngái của tre nứa, luồng, vầu. Đó là cây cầu của mùa hạ rực lửa. Mỗi khi ngồi sau xe cha đi qua cầu Cốc vào tháng sáu, lòng tôi rộn ràng niềm háo hức của những chuyến đi biển, nghe tiếng sóng Sầm Sơn vỗ về trong tâm tưởng. Nhưng cầu Cốc của tôi đẹp nhất là vào mùa thu. Đó là khi bến Cốc tấp nập những bè nứa xuôi về. Cha chở tôi phía sau chiếc xe đạp cũ, cái yên xe lót đệm mỏng nảy lên theo từng nhịp bánh lăn trên mặt đường khấp khểnh. Ngồi sau lưng cha, tôi hít hà cái mùi vị đặc trưng của bến sông ngày ấy: Mùi nứa tươi hăng hắc, mùi nứa khô thơm thơm, ngọt ngọt. Đi qua cầu Cốc mùa này, nghe tiếng lách cách của những cây sào va vào nhau dưới bến, tôi nôn nao niềm vui với đèn ông sao, đèn kéo quân đang dần thành hình từ đôi bàn tay cha. Những cây nứa từ bến sông theo cha về nhà, chẻ nhỏ, vót nan, và thắp sáng bầu trời tuổi thơ rực rỡ đêm rằm.
Nếu cầu Cốc là cây cầu nỗi nhớ mùa hạ và thu, thì cầu Cao đích thị là sứ giả của mùa xuân. Cây cầu này ám ảnh trong tôi bởi một mùi hương đặc trưng: Mùi vôi nồng nàn. Ngày xưa, cứ giáp Tết là cha đặt hai thùng tôn vắt vẻo hai bên “gác-ba-ga” và đạp xe đi về phía cầu Cao mua vôi quét lại tường nhà. Những thúng vôi trắng xóa, những cục vôi chưa tôi nằm im lìm chờ đợi để “thay áo” cho nếp nhà cũ kỹ. Theo cha đi lên cầu Cao những ngày cuối năm, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi, thấy cả một mùa xuân đang rạo rực trên những thùng vôi, những túi ve xanh đỏ. Cầu Cao không chỉ nối hai bờ, nó nối năm cũ với năm mới, nối sự cũ kỹ với niềm hy vọng khang trang.
Cây cầu đong đầy tình cảm nhất với tôi là cầu Sâng, cây cầu không chỉ là một địa danh, đó là lối về nhà bà nội. Cầu Sâng mang mùi vị quyến rũ nhất của tuổi thơ: Mùi bánh mì nóng hổi. Một dãy phố với những lò bánh mì đỏ lửa ngày đêm đã ướp hương cho cả một vùng ký ức. Mỗi lần đi qua cầu Sâng, tôi bé thơ ngày ấy lại náo nức chờ đón hương thơm ngọt ngào của bột nướng, của bơ sữa xộc vào mũi, làm cồn cào cái bụng đói nhưng ấm sực những ngày đông. Đi qua cầu Sâng là thấy dáng lưng còng của bà, là thấy vòng tay bà mở rộng đón cháu về, là thấy cả một trời yêu thương được gói ghém trong ổ bánh mì giòn rụm bà mua cho.
Thời gian trôi đi như “nước trong nước chảy”, những cầu Cốc, cầu Cao, cầu Sâng giờ đây đã vững chãi, rộng rãi và khang trang hơn. Không còn cảnh chen chúc mua vôi, cũng chẳng còn những bè nứa nằm chờ dưới bến. Nhưng mỗi lần đi ngang qua những cái tên ấy, lòng tôi vẫn “lộn cầu vồng” trở về ngày xưa cũ. Tôi vẫn thấy đâu đây mùi vôi nồng, mùi nứa ngai ngái và mùi bánh mì thơm phức. Những cây cầu vẫn ở đó, không chỉ làm nhiệm vụ nối liền giao thông, mà còn lặng lẽ nối liền quá khứ và hiện tại, giữ cho tôi và bao người con Thanh Hóa một khoảng trời ký ức trong veo.
Thanh Nhu
{name} - {time}
-
2025-11-19 19:00:00[Podcast Tản văn]: Những mùa hoa ẩn sau bụi phấn
-
2025-11-19 17:35:00Tản văn: Nhớ bà... và canh khế nấu chua
-
2025-11-15 08:48:00Thì thầm truyện vừng, truyện lạc...
![[Podcast Tản văn]: Những mùa hoa ẩn sau bụi phấn](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2546/146d3135619t05384l1-download9.webp)





