(vhds.baothanhhoa.vn) - Chiều cuối tuần ngoại ô, trên triền đê chuồn chuồn bay thành đàn là là mặt đất, bầu trời xám xịt, từng đám mây ken chặt nặng nề như muốn rơi xuống, có lẽ trời sắp mưa dông. Vài đứa trẻ mặc quần xà lỏn tay cầm nhành cây vẫn mãi mê đuổi bắt đám chuồn chuồn. Lòng tôi bâng khuâng, bao kỷ niệm tuổi ấu thơ ùa về trong ký ức.

Tuổi thơ đuổi bắt chuồn chuồn

Chiều cuối tuần ngoại ô, trên triền đê chuồn chuồn bay thành đàn là là mặt đất, bầu trời xám xịt, từng đám mây ken chặt nặng nề như muốn rơi xuống, có lẽ trời sắp mưa dông. Vài đứa trẻ mặc quần xà lỏn tay cầm nhành cây vẫn mãi mê đuổi bắt đám chuồn chuồn. Lòng tôi bâng khuâng, bao kỷ niệm tuổi ấu thơ ùa về trong ký ức.

Tuổi thơ đuổi bắt chuồn chuồnMinh họa: Ngọc Minh

Tuổi thơ của tôi gắn liền với miền quê non nước hữu tình, nơi có núi Chu sừng sững, dòng sông Âm hiền hòa uốn lượn bao quanh… Nơi ấy, nhiều kỷ niệm đã nuôi lớn tâm hồn từ lội suối, tắm ao, đẵm mình dưới dòng sông mát rượi, đến leo trèo hái những quả dừa nước ngon ngọt, thả diều, câu cá. Nhưng thích nhất vẫn là đuổi bắt chuồn chuồn, một trong những trò tiêu khiển mà mỗi đứa trẻ quê như tôi sẽ chẳng bao giờ quên.

Như một quy luật của tự nhiên, mỗi khi trời sắp mưa dông, từ bờ đê, ngoài cánh đồng, triền núi, cho đến những con đường làng chuồn chuồn từ đâu túa ra bay rợp lối. Người lớn thường giải thích rằng, chuồn chuồn nhiều vậy là báo hiệu trời sắp mưa dông. Ngày ấy, tôi và lũ nít ranh trong xóm thường lấy những nhánh cây rau đay già phơi bên vệ đường mà chạy theo đánh bắt chuồn chuồn xem ai bắt được nhiều hơn, cũng vì vui mà đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại, ướt sũng áo quần nhưng vẫn cứ cười toáng lên.

Lũ trẻ chúng tôi mải miết đuổi theo bầy chuồn chuồn, có những chú chuồn chuồn ông voi bay rất nhanh, cậu chuồn chuồn ớt đỏ tươi đẹp mắt, còn cả chuồn chuồn màu vàng cam nữa, háo hức đuổi bắt cho đến khi trời ào ào đổ mưa thì mới chạy tìm chỗ trú, rồi chụm đầu nhau khoe “thành tích” xem ai bắt được nhiều chuồn chuồn hơn. Có lẽ trời đổ mưa nên những con chuồn chuồn bay thành đàn khi nãy cũng biến mất từ lúc nào.

Cái thú vui bắt chuồn chuồn của đám trẻ quê thì bất kể mùa nào, thời tiết ra sao đều thích. Những buổi trưa, trời nắng chang chang, tôi cũng thường xuyên trốn ngủ lén ra đầu xóm tụ họp cùng đám bạn rồi đi bắt chuồn chuồn, những cậu chuồn chuồn ớt đẹp lạ mắt thường đậu gần mép nước, bắt chuồn chuồn phải thật khéo léo, bước chân thật nhẹ nhàng và không phát ra tiếng động, rồi đưa 2 ngón tay chụp thật nhanh vào cái đuôi dài của chuồn chuồn, phải nhẹ nhàng và nhanh gọn thì mới bắt được. Cũng chính vì trốn ngủ trưa mà tôi bị bố bắt gặp rồi đòn roi lằn mông, chang nắng nhiều nên có những lần bị ốm khiến mẹ phải chăm bẵm cả tuần trời mới khỏi.

Còn nhớ, các anh chị lớn hơn thường bảo ai muốn biết bơi nhanh thì bắt chuồn chuồn rồi cho cắn vào rốn sẽ thành. Vậy là chúng tôi đi bẫy chuồn chuồn. Bẫy được tôi làm bằng cách quệt nhựa mít vào đầu que tre rồi đem ra bờ ao cắm. Đặt bẫy xong cả đám núp dưới gốc ổi bên bờ ao nín thở đợi chờ. Rồi chuồn chuồn dính bẫy, cả bọn reo lên sung sướng, rồi chuyền tay nhau cho chuồn chuồn cắn rốn. Đau điếng, nhưng vì muốn biết bơi mà không phải tập nên đứa nào cũng chảy nước mắt chịu đựng. Thằng Tèo nóng ruột quá nhảy ùm xuống ao xem đã biết bơi chưa, chấp chới vùng vẫy uống nước no bụng rồi cũng vớ được cành ổi sát mép nước, cả đám hô hoán om xòm tìm người lớn đến giúp, cũng may ao sát nhà nên Tèo được kéo lên khỏi nước, thoát nạn mặt đứa nào cũng xanh như không còn chút máu, chuyện chuồn chuồn cắn rốn biết bơi đúng là một trò đùa tai hại.

Mây đen ken kín, triền đê tối sầm, lũ trẻ con đang đuổi bắt chuồn chuồn vội vã ra về, đám chuồn chuồn cũng chỉ còn lác đác vài con nghiêng cánh vì dông gió. Nhớ quê, nhớ đám bạn cùng trang lứa, nhớ tuổi thơ với những lần đuổi bắt chuồn chuồn!

Tản văn của Hà Hải



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]