(vhds.baothanhhoa.vn) - “Cô Xoan ơi cô Xoan, cô nói gì mà để cái Xuân cháu cô nó “hỏi tội” tôi giữa chợ thế… rõ thật là làm ơn mắc oán mà… Thôi nhé, từ nay có biết gì tôi cũng không mách với cô nữa”.

Lỗi tại ai…?

“Cô Xoan ơi cô Xoan, cô nói gì mà để cái Xuân cháu cô nó “hỏi tội” tôi giữa chợ thế… rõ thật là làm ơn mắc oán mà… Thôi nhé, từ nay có biết gì tôi cũng không mách với cô nữa”.

Lỗi tại ai…?

(Tranh minh họa. Nguồn: internet)

Người trong thôn thường đùa bảo bà Mạnh là hàng xóm nhà tôi là “mõ làng”. Bởi chẳng có chuyện gì xảy ra trong thôn, trong xã mà bà không biết. Rồi thì chuyện to, chuyện nhỏ nhà ai xảy ra bà cũng sốt sắng “nghe hơi nồi chõ”, lấy câu chuyện làm quà. Có nhiều chuyện, đúng thật là trong nhà chưa rõ mà bà Mạnh ngoài ngõ “đã tường”. Người không chấp cái tính đưa chuyện của bà thì họ bỏ qua, nhưng cũng không ít phen bà Mạnh phải “tái mặt”. Ấy vậy mà bà nào có… rút kinh nghiệm.

- Bác Mạnh đấy à! Có chuyện gì mà mới sáng ra bác đã to tiếng thế? Mời bác vào nhà uống nước.

- Thôi! Tôi chả uống. Tôi đang mắc cục… tức to tướng trong cổ họng nuốt không trôi đây này, nhờ công của cô cả đấy - giọng bà Mạnh hờn dỗi.

- Có chuyện gì, bác nói rõ chứ em không hiểu?

- Cô còn giả vờ gì nữa. Cô có biết cái Xuân cháu cô nó vừa “chửi” tôi thế nào không? Nó truy hỏi tôi như hỏi tội phạm ấy. Rồi còn bảo tôi già mà không làm gương cho con cháu, lại còn nói lần sau sẽ không để yên đâu chứ… Con bé ấy đáo để thật sự.

Thì ra, mấy hôm trước bà Mạnh sang nhà tôi chơi, chẳng biết bà vô tình hay cố ý nói với chuyện với mẹ tôi:

- Cái Xuân cháu cô rõ xinh xắn mà sao mãi chưa chịu lấy chồng vậy cô Xoan?

- Bọn trẻ bây giờ nó khác mình ngày xưa lắm bác. Người lớn vội chứ bọn nó có vội đâu. Thôi thì, bọn nó cũng đang bận làm ăn, lúc nào các cháu báo thì chúng ta biết thôi bác ạ.

- Tôi nói nhỏ với cô nhé, tôi nghe nói cái Xuân chưa chịu lấy chồng vì đang qua lại với đàn ông có vợ đấy, con bẽ rõ là dại mà.

- Ấy chết, bác nghe ai nói vậy? Cái Xuân nó là đứa nghiêm túc, đứng đắn, không có tính ấy đâu, bác đừng nghe người ta đồn linh tinh, tội con bé. Mẹ cháu mất sớm, em là dì, em hiểu tính nó.

- Ôi dồi ơi, không có lửa làm sao có khỏi hả cô Xoan. Tôi biết nên tôi cứ nhắc khéo cô như vậy, chứ để xảy ra chuyện người ta lại bảo không có người lớn dạy dỗ…

Mẹ tôi không đôi chối với bà Xoan nữa. Nhưng tối hôm đó, sau giờ cơm tối mẹ tôi tất tả đạp xe xuống nhà bà ngoại tôi. Không rõ mẹ tôi nói gì với chị Xuân mà hôm nay bà Mạnh sang nhà tôi oang oang ra chiều oan ức.

Vài ngày sau, mẹ tôi đi làm đồng mới về đến đầu cổng lại gặp bà Mạnh. Sau vài câu chào xã giao, bà kéo mẹ tôi lại gần, ra vẻ thầm thì bí mật.

- Bác góp ý thì em cám ơn. Nhưng cháu Xuân nó lớn rồi. Nếu chuyện bác nói là đúng sự thật, thì ngày mai em gọi cháu nó sang nhà chơi, bác góp ý trực tiếp cho cháu nó nhé.

- Tôi nói cho cô biết để dạy cháu mình, chứ tôi là người ngoài, góp ý làm sao được.

- Nhưng em có biết gì đâu mà góp ý hả bác. Bác là người lớn, chuyện bác nói mà đúng, bác cứ thẳng thắn góp ý với cháu nó. Nó mà không nghe, em sẽ chỉ dạy đến nơi đến chốn. Còn nếu bác cũng chỉ nghe người ta nói thì thôi… Cháu nó vất vả nhiều rồi bác ạ, đừng gieo thị phi khiến nó khổ thêm nữa…

- Ơ hay, thì tôi nghe người ta nói xong tôi nói lại với cô, chứ tôi có ý gì đâu. Vậy thôi, coi như tôi chưa nói gì cô Xoan nhé. Tôi về đây.

- Vâng, bác về. Em đang vội, khi khác bác sang chơi.

Mẹ tôi đi vào nhà, lẩm bẩm câu gì không rõ.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]