(vhds.baothanhhoa.vn) - “Quên Cờ Rốt với San Ta Phê của bọn mày đi, tao tuyên bố sẽ tậu hẳn một em Tô Y Ô Ta, hoặc chí ít cũng Huyn Đai nhá”.

Một tấc đến giời

“Quên Cờ Rốt với San Ta Phê của bọn mày đi, tao tuyên bố sẽ tậu hẳn một em Tô Y Ô Ta, hoặc chí ít cũng Huyn Đai nhá”.

Một tấc đến giời

Những đứa trẻ một thời của làng tôi trong mạch chuyện mà tôi kể với quý vị thời gian qua, nay đã là những cán bộ tốt, nhà giáo giỏi, doanh nhân thành đạt, chiến sĩ “quân hàm xanh” được dân bản rất mực yêu thương… Duy có cái thằng tôi là ở lại với làng, năm vài bận được thằng cháu Huếnh – “nhà báo lớn” ở đài truyền thanh xã mà tôi đã kể, chở lên phố ăn phở, hoặc công chuyện đám xá nhà bạn bè.

Thực ra thì trước đây, thi thoảng đám bạn ở thành phố cũng kéo tôi lên tham gia vào những cuộc họp lớp, họp khóa, họp tổ, thậm chí đến họp... bàn, nữa là nhậu cuối tuần, nhậu giữa tháng... Bia thành phố thì ngon, lại được chúng nó bao uống thả ga, nên cuối tuần hoặc cuối tháng mà nhận được cuộc gọi của chúng nó là tâm hồn tôi bay bổng. Tiền nhậu một cuộc bằng công làm ruộng cả năm chứ chẳng chơi, về quê lại có chuyện mà chém gió với mấy ông bạn thuốc lào, chè bát.

Nhưng sau cái cuộc thằng Tò Vò – “nhà buôn thơ”, kéo tôi lên thành phố làm một chầu khao “em bốn bánh” mà nó mới “cưới”, từ đấy về sau không thấy lũ chúng nó gọi thêm lần nào. Cay cú thế chứ.

Cái ô tô màu trắng mà thằng Tò Vò tậu, có cái lô gô hình con sư tử đằng trước, nghe đâu trị giá cả tỷ bạc. Tôi bấm so với tiền lúa, tiền vịt được một chốc thì loạn đầu, chẳng biết bằng bao nhiêu tấn, mấy nghìn con…

Cuộc nhậu cũng xoay quanh chủ đề xe, đứa khen “em Pôn Giô” – theo phát âm của chúng nó, là xịn xò, là hợp xu thế, rất trang nhã, rất “oách” khi đi “đối ngoại” để… “kinh doanh” thơ. Đứa bảo, so với “em Cờ Rốt” thì không bì được khoản tiết kiệm nhiên liệu. Đứa thì bảo xét về độ hoành tráng thì không bằng “em San Ta Phê”… Nhưng tựu chung lại, chúng nó phán “đời trai phải có một vợ, hai con, ba lầu, bốn bánh”.

Cay thế chứ lị. Tôi hơn chúng nó mỗi cái là có gấp đôi số con. Nghe đến xe cộ, nhà cửa mà nhộn nhạo hết cả người, máu nóng cứ dồn theo men bia lên mặt. Quá thể đáng rồi, tôi đứng phắt dậy, giơ chai bia lên dõng dạc tuyên bố: “Dẹp mấy cái bốn bánh nhà quê của chúng mày lại, đã chơi xe, phải chơi hẳn hàng đẳng cấp”.

Chúng nó ồ lên “bom nổ giữa làng đây rồi, hóa ra lâu nay thằng mõ làng giàu ngầm không khai báo anh em”. “Định mua xe gì, mấy tỷ mà chê xe bọn tao nhà quê”.

Có thế chứ, tôi đứng phắt dậy cầm chai bia ngửa cổ tu một hơi rồi vung tay khẳng định vị thế trung tâm của bữa nhậu: “Quên Cờ Rốt với San Ta Phê của bọn mày đi, tao tuyên bố sẽ tậu hẳn một em Tô Y Ô Ta, hoặc chí ít cũng Huyn Đai nhá”.

Đấy, một tuyên bố có sức nặng ngàn cân, cả bọn “đứng hình”, á khẩu ngay lập tức, nhìn tôi như nhìn một vĩ nhân tái sinh từ thượng cổ.

“Thế nhưng…???”. “Không nhưng gì cả! Tao đã nói là làm, chờ đấy, Cờ Rốt với San Ta Phê mà so với Tô Y Ô Ta, xời ơi, đom đóm mà đòi lập lòe với mặt trăng à” – lúc này, tôi cảm thấy mình như đang khoác chiến bào, tay cầm kiếm lệnh vung lên giữa ba quân vậy, thao thao bất tuyệt. “Đã mang tiếng chơi xe, cứ hàng Nhật mà chơi, đẳng cấp, bền bỉ…”.

Cả bọn chỉ biết gật gù. “Thế mày có bằng lái chưa”. “Công nông đầu dọc tao còn lái được, huống hồ mấy thứ đồ chơi chỉ nhảy lên nhí ga là chạy”. Thế là chúng nó chụm cốc lại dô “lâu nay bọn tao có mắt mà không thấy Thái Sơn”.

Về sau, hình như tôi còn “chiếm diễn đàn” để “phổ cập” cho chúng nó biết thế nào là xe Nhật, thế nào là xe Hàn, đi xe Nhật khác lái công nông đầu dọc thế nào, thằng Huếnh cũng đi xe Tô Y Ô Ta của Nhật xịn ra sao… Cứ mỗi câu là bọn nó nhí vào mồm một cốc bia, cho đến lúc không biết chúng đưa về làng và quẳng lên giường thế nào.

“Khai sáng” kiến thức ô tô cho chúng nó, thế mà từ bấy đến giờ không đứa nào chịu gọi đi nhậu cảm ơn lấy một câu???.

Nguyên Phong


Nguyên Phong

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]