(vhds.baothanhhoa.vn) - Người nhà phải nhập viện điều trị, bà Yên vội vàng thu vén công việc, đồng thời cầm hết số tiền tích cóp lâu nay bắt xe lên thành phố. Để hơn 10 triệu đồng trong túi áo mang theo, bà lo nơm nớp, cứ sợ bị móc. Cũng may, lên đến cổng bệnh viện, mọi thứ còn nguyên.

Muốn rẻ đi chỗ khác…

Người nhà phải nhập viện điều trị, bà Yên vội vàng thu vén công việc, đồng thời cầm hết số tiền tích cóp lâu nay bắt xe lên thành phố. Để hơn 10 triệu đồng trong túi áo mang theo, bà lo nơm nớp, cứ sợ bị móc. Cũng may, lên đến cổng bệnh viện, mọi thứ còn nguyên.

Muốn rẻ đi chỗ khác…

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Bác sĩ bảo vì bệnh của người nhà bà khá nặng nên xác định nằm viện điều trị lâu dài, tốn kém. Nghĩ đến toàn bộ số tiền hơn 10 triệu gom góp được của cả nhà, lại nghĩ đến số tiền gấp nhiều lần mà bác sĩ nói gia đình nên chuẩn bị, bà Yên rối bời. Đã đành là sẽ đi vay, nhưng quả thực bà cũng chưa biết là phải vay ai, vay ở đâu, bởi anh em, hàng xóm ai cũng khó khăn.

Vừa lo lắng, bà vừa hỏi đường ra cửa hàng tạp hóa ở bệnh viện để mua ít đồ dùng lặt vặt, lúc đi vội quá nên bà chẳng kịp mang theo gì. Sau khi nhặt xong vài món đồ, bà ra chỗ người bán để trả tiền.

- “Của chị hết vừa tròn 500 nghìn”.

Nghe người bán hàng nói giá tiền, bà Yên giật mình nhìn lại số đồ mà mình đang định mua. Cũng chẳng có gì ngoài hai chiếc chậu nhựa, hộp kem đánh răng, bàn chải, giấy vệ sinh… toàn những đồ nhựa mà bà nhẩm sơ sơ nếu mua ở quê cũng chỉ đến hơn 300 nghìn. Nghĩ người bán hàng tính nhầm, bà Yên hỏi lại:

- “Bác xem có tính nhầm cho em không? Chứ em mua có từng này đồ thôi”.

Nghe bà Yên nói, người bán hàng liếc xéo và giọng có vẻ khó chịu:

- “Nhầm là nhầm thế nào. Đây, giá từng món thế này, bà xem rồi cộng lại coi có nhầm không”.

Cầm tờ giấy người bán hàng đưa, bà Yên giật mình. Tại sao giá món đồ nào cũng đắt hơn nhiều so với giá bà mua ở cửa hàng gần nhà, mà rõ ràng nhìn đi nhìn lại vẫn là nhãn hiệu đó.

- “À… vâng, giá ghi thế này thì cộng lại không sai bác ạ. Nhưng bác xem có bớt được cho em không, chứ giá thế này đắt quá, em mua ở quê giá rẻ hơn…”.

Không để bà Yên nói hết, người bán hàng khó chịu cắt ngang:

- “Giá ở đây bán là thế, không bớt đồng nào, muốn rẻ về quê mà mua. Mua có tí đồ mà lằng nhằng”...

Thấy thái độ người bán không vui vẻ, bà Yên đành rút tiền trả rồi lấy đồ. Tiện đường, bà ra cổng mua luôn ít cháo cho người bệnh, rồi cả củ khoai, bắp ngô cho mình, loanh quanh từ sáng đến giờ, cũng đã quá bữa trưa rồi. Ai ngờ, chỉ có chút cháo, khoai, ngô mà tiêu tốn của bà cả yến lúa.

Xách đồ về phòng mà bà Yên không khỏi lo lắng. Bà nhẩm lại số tiền vừa gom góp mang đi lúc sáng, mới tạm đóng viện phí với mua ít đồ linh tinh mà đã ngót đi nhiều rồi. Chưa kể nghe bác sĩ nói sẽ phải mua thêm một số loại thuốc không có trong danh mục bảo hiểm thì không biết thế nào. Không rõ, 10 triệu này sẽ được mấy ngày. Nghĩ đến đấy, lòng bà Yên trĩu nặng, chân bước mà như có đá đeo… Và bà nghĩ cặp trâu của gia đình, có lẽ phải gọi người đến bán!

Những người cung cấp dịch vụ ở bệnh viện giá mà nghĩ đến và chia sẻ với nỗi niềm của những người như bà.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]