(vhds.baothanhhoa.vn) - Cả làng, mà có khi cả xã đã tiệm cận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tôi, đến nay cũng mới chỉ có một, hai cái tiệm nail (tiệm làm móng chân, móng tay) trụ được. Gọi là tiệm nail nhưng để tiết kiệm mặt bằng, thu hút khách, chủ tiệm bao giờ cũng kết hợp “đủ loại” dịch vụ như: cắt tóc, gội đầu, chăm sóc da mặt, mát xa vai gáy…

Tiệm nail ở làng tôi

Cả làng, mà có khi cả xã đã tiệm cận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tôi, đến nay cũng mới chỉ có một, hai cái tiệm nail (tiệm làm móng chân, móng tay) trụ được. Gọi là tiệm nail nhưng để tiết kiệm mặt bằng, thu hút khách, chủ tiệm bao giờ cũng kết hợp “đủ loại” dịch vụ như: cắt tóc, gội đầu, chăm sóc da mặt, mát xa vai gáy…

Tiệm nail ở làng tôi

(Ảnh minh họa)

Cả ngày tiệm vắng hoe, lác đác vài bóng khách. Tất cả nhu cầu làm đẹp, vui chơi giải trí của dân làng đều dồn vào lúc đầu tối hoặc hai ngày nghỉ cuối tuần. Thành thử ra, hai cái tiệm nail ấy, cứ tầm từ bảy rưỡi tối trở đi là hoạt động hết công suất, “đông khách cục bộ”.

Dịch vụ đa dạng nên khách hàng cũng rất phong phú, đủ các tầng lớp, lứa tuổi. Cũng vì lẽ đó mà một, hai tiệm nail nép bên đường làng cũng là cả “kho tàng” câu chuyện đời.

Như cái chuyện làm nail thôi nhưng xoay quanh đấy bao điều, mở ra bao suy nghĩ, quan điểm, thái độ sống vừa vui, hài hước mà cũng không kém phần sâu sắc.

Một người phụ nữ dắt theo đứa con nhỏ chừng 4 tuổi ghé vào tiệm nail để gội đầu và chà gót chân. Thấy khách quen, chủ tiệm đon đả, có phần ưu tiên nên nhanh nhẹn lấy dụng cụ cho ngâm chân trước.

- Em này, sắp đến 20 - 10 rồi, hôm nay thử làm bộ nail cho tươi mới, coi như tự thưởng cho mình.

Người phụ nữ trẻ, khoảng chừng 30 tuổi, làm công việc văn phòng nhanh chóng lắc đầu: “Thôi chị ơi, chồng con rồi, vẽ vời làm gì cho tốn kém. Hơn nữa, người ta số hưởng, ăn trắng mặc trơn, có người phục vụ mới điệu đà được chứ em làm bộ nail của chị về để rửa bát, nấu cơm, tắm rửa cho con à…”

Tư tưởng có phần hơi cổ hủ, giáo điều của người phụ nữ ngay lập tức được mấy bà, mấy cô trong tiệm hưởng ứng rôm rả, nhiệt tình.

- Đúng rồi đó, em làm nhà nước mà còn nghĩ thế chứ các chị thì quanh năm suốt tháng chẳng màng. Hôm nào bận quá hay là trời trở, đầu đau thì đi ra đây gội cái đầu cho tỉnh táo, sảng khoái chứ “nai” với nủng mà làm gì.

Người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi, đang gội đầu phía trong cũng nói vọng ra: - Cuộc sống bây giờ đỡ vất vả đi tí chút mới dám ra tiệm gội cái đầu chứ các bà, các mẹ ngày xưa làm gì dám”.

- Thôi, mình bây giờ già rồi, có hợp gì cái sơn, vẽ móng tay. Chỉ có bọn trẻ nó thích thì nó làm thôi.

Như một dàn hợp xướng, từ chuyện làm móng tay, móng chân, gội đầu, các bà, các cô lại rôm rả chuyện về gia đình, chồng con, về những khó nhọc, vất vả, tâm sự niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

Tiệm càng ngày càng đông khách, sự xuất hiện của cô gái trẻ, tóc nhuộm vàng “gẩy light”, mặc áo phông rộng cùng chiếc quần bò ngắn cũn cỡn, mùi nước hoa nồng đượm bước vào khiến những vị khách trong tiệm đổ dồn sự chú ý. Những ánh nhìn không thiện cảm, có người hất hàm, bĩu môi với nhau. Ngược lại, cô bé chào hỏi rất lịch sự, duyên dáng, dễ thương.

- Cháu con cái nhà ai ở đây vậy?

- Dạ, cháu ở xã bên, quen chị chủ tiệm nên ghé qua làm bộ móng tay chuẩn bị ăn cưới ạ.

Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn với nụ cười duyên, nói chuyện dí dỏm khiến các bà, các cô “quay xe” ngay.

- Bé chọn màu nào? Chủ tiệm nail đưa bảng màu sơn cho cô bé chọn

- Nay em sơn thử màu xanh lá này nha chị!

- Ôi, màu đó đậm lắm cháu, không hợp đâu! Chọn mấy màu hồng, màu trắng cho nhã nhặn hơn… Các bà, các cô cả đời chưa từng sơn móng tay, móng chân ra sức góp ý.

Cô bé quả quyết: - Dạ thôi, cháu thích màu này hơn!

Từng lớp, từng lớp sơn màu xanh lá dần định hình trên đôi tay trắng của cô bé, thêm một vài nét kẻ trắng nhỏ xinh là hoàn thiện bộ móng tay đẹp. Lúc này, mấy bà, mấy cô lại trầm trồ: - Ù uôi, thế mà đẹp thật chứ. Con bé này đúng có gu thời trang, sành điệu.

Cô bé tinh nghịch đưa bộ móng tay vừa làm khoe rồi hồn nhiên dắt xe ra về, không quên cảm ơn chủ tiệm và chào mấy vị khách còn thích thú ngước nhìn theo. Con bé đi rồi mà mấy bà, mấy cô cứ xuýt xoa, khen con bé xinh, ngoan mãi.

Chẳng biết sau này, khi trở thành mẹ, thành vợ, cô bé có còn thích nhuộm tóc màu sáng, gẩy thêm vài “sợi light”, có còn thời gian để đi sơn móng tay, làm móng chân và lựa chọn những gam màu nổi bật như thế nữa không. Nhưng cô bé bước vào tiệm nail ngày hôm ấy đã “thổi luồng gió mát” vào tâm tư, suy nghĩ của các bà, các mẹ làng tôi. Và có lẽ, trong ánh nhìn theo cô bé đầy thích thú, cởi mở, mới mẻ của những vị khách trong tiệm nail hôm ấy có cả sự tiếc nuối về một thời thanh xuân phóng khoáng, tự tin, son trẻ…

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]