Dấu vết của bụi mịn
Mỗi tối khi thành phố lên đèn và tiếng xe dịu lại, Lan đứng trước gương tẩy trang. Cô từng nghĩ lớp sạm trên da chỉ là phấn son, nhưng dạo gần đây, miếng bông nào cũng xám đặc như tro. Ban đầu Lan cho rằng mình quá lo, nhưng đến miếng thứ hai, thứ ba vẫn một màu bụi, cô nhận ra mình đang sống trong một “chiếc hộp bụi mịn” không có lối thoát.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Gemini AI).
Không giống những cơn bão ầm ĩ từng làm cô hoảng sợ thuở nhỏ, ô nhiễm không khí đến rất khẽ. Nó không có tiếng, không có hình thù, không khiến người ta vội vàng chạy đi trú ẩn. Nó chỉ lặng lẽ len qua từng cánh mũi, men theo từng nhịp thở. Ngày nào cũng thế, hít vào hàng chục nghìn lần, đến mức cái bất thường trở thành quen thuộc. Người ta sống chung với nó như sống chung với một sự thật không đổi.
Lan nhớ lại bài báo mình đọc sáng nay: những hạt bụi mịn PM2.5 – nhỏ hơn sợi tóc đến hàng chục lần – đi thẳng vào máu, len vào tim, phổi, cả hệ thần kinh. Cô nghĩ đến đứa cháu nhỏ hay thở khò khè, nghĩ đến người già yếu hay khó thở, nghĩ đến chị đồng nghiệp mới mang thai đang lo lắng liệu đứa bé có bị ảnh hưởng. “Chúng ta đang trả giá bằng sức khỏe và tuổi thọ,” câu chữ ấy cứ chập chờn trong đầu cô như một lời cảnh báo vô hình.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn miệt mài vận hành. Những nhà máy vẫn hoạt động suốt ngày đêm. Những công trình xây dựng được phun sương khi chỉ thị vừa được ban ra, rồi đâu lại vào đấy. Những chiếc xe tải cũ vẫn thản nhiên nhả khói đen, để rồi chỉ khi mức ô nhiễm vượt ngưỡng đỏ, người ta mới hốt hoảng đi kiểm tra, xử lý.
Lan thở dài. “Chúng ta chữa cháy khi lửa đã cháy từ trong lõi,” cô nghĩ. Những nỗ lực chống ô nhiễm vẫn như đặt một miếng băng nhỏ lên một vết thương đang nhiễm trùng sâu.
Cô ước gì mọi thứ có thể thay đổi bền vững hơn – không phải chỉ khi thành phố mờ đi trong sương bụi mới giật mình tìm giải pháp. Năng lượng sạch đáng lẽ phải trở thành ưu tiên thật sự, chứ không phải mục tiêu nằm trên giấy. Thế giới đang chuyển mình về phía năng lượng tái tạo, còn chúng ta vẫn chờ cơ chế, chờ thủ tục, chờ quy hoạch... như thể thời gian còn rất nhiều để lãng phí.
Miếng bông cuối cùng trong tay Lan giờ cũng ngả màu xám tro. Cô nhìn nó mà bất giác liên tưởng đến hơi thở của chính thành phố đang chìm trong sương bụi mỗi ngày.
Ngày mai, lớp bụi ấy có lặp lại không? Chắc chắn là có. Nhưng Lan tin rằng nếu mỗi người đều nhìn thẳng vào miếng bông xám của mình – vào sự thật không thể chối bỏ ấy – thì có lẽ một ngày nào đó, chiếc hộp bụi mịn này sẽ có cánh cửa mở ra.
HS
{name} - {time}
-
2025-12-04 16:38:00Thùng rác xanh kể chuyện
-
2025-12-04 07:00:00Ông Mục Kỉnh kể về sông và núi của làng
-
2025-11-28 11:26:00Cái đĩa bạc khổng lồ






