(vhds.baothanhhoa.vn) - Phố Còng khi xưa là con phố nhỏ chạy dài theo Quốc lộ 1A. Xung quanh phố hầu như đều là nhà tranh, khá khẩm hơn thì mái ngói. Nhà mái bằng hiếm lắm. Còn nhà tầng, dù chỉ hai tầng thôi, coi như thuộc hàng giàu nhất nhì phố. Quốc lộ làm từ thời Pháp, mới chỉ có hai làn nhỏ. Đất hai bên đường gọi là đất lưu không rất rộng rãi. Sân nhà chưa xây ra tới mép đường như bây giờ, nên phố rộng và thoáng đãng. Khoảng sân rộng trước nhà bác tôi trở thành sân bóng cho những đôi chân trần đầy nhiệt huyết, là nơi diễn ra bao trận cầu căng thẳng của cả khu phố.

Phố xưa, phố nay và quả bóng tròn

Phố Còng khi xưa là con phố nhỏ chạy dài theo Quốc lộ 1A. Xung quanh phố hầu như đều là nhà tranh, khá khẩm hơn thì mái ngói. Nhà mái bằng hiếm lắm. Còn nhà tầng, dù chỉ hai tầng thôi, coi như thuộc hàng giàu nhất nhì phố. Quốc lộ làm từ thời Pháp, mới chỉ có hai làn nhỏ. Đất hai bên đường gọi là đất lưu không rất rộng rãi. Sân nhà chưa xây ra tới mép đường như bây giờ, nên phố rộng và thoáng đãng. Khoảng sân rộng trước nhà bác tôi trở thành sân bóng cho những đôi chân trần đầy nhiệt huyết, là nơi diễn ra bao trận cầu căng thẳng của cả khu phố.

Phố xưa, phố nay và quả bóng tròn

Rồi phố phát triển, đèn xanh đèn đỏ ở các ngã tư được dựng lên, quốc lộ được mở rộng. Nhà cửa, hàng quán kéo sát ra tận mép đường, chỉ còn chừa lại một dải vỉa hè hẹp. Các khoảng vườn rộng xưa kia, dù trong ngõ xóm, cũng dần mất đi, thay thế là những ngôi nhà san sát nhau. Rồi một cách tự nhiên, trò chơi đá bóng dần biến mất vì không còn chỗ chơi, cũng bởi vì có nhiều trò chơi điện tử khác thú vị hơn với lũ trẻ. Những đứa trẻ đá bóng khi xưa lớn lên, nhiều người đi xa và nhiều người trở về phố.

Một buổi họp tổ liên gia, trong chén rượu vui của ngày hội đại đoàn kết dân tộc, bác tiểu khu trưởng nhớ lại chuyện ngày xưa, chép miệng bảo: “Giờ thấy lũ trẻ con ít chơi với nhau. Chúng nó không còn hò nhau đi đá bóng giữa những trưa nắng, suốt cả chiều hè như xưa"... Tất cả đang vui cũng lặng đi. Bác nói đúng quá. Bất chợt anh Tú, MC đám cưới, đưa ra đề nghị: “Sao phố ta không chia thành hai bên, phố phía Đông đường và phố phía Tây đường rồi giao lưu nhỉ?” Sân bóng bây giờ là sân cỏ nhân tạo, đâu còn là sân đất ven đường, sân đất ruộng khi xưa. Ai cũng hồ hởi với lời đề nghị đó và hẹn nhau một tuần nữa, cả phố sẽ diễn ra trận “siêu cúp” kinh điển.

Sau trận đấu mọi người giao lưu và sôi nổi chuyện trò. Có những người thấy mặt nhau hàng ngày đấy, mà đâu đã có dịp gặp nhau để chuyện trò, hỏi han nhau. Có người nhìn mặt quen nhau lắm mà đến cái tên còn không biết. Phố ngày xưa ai cũng biết nhau tỏ tưởng, phố ngày nay nhà cửa san sát mà như tạo thành những vách ngăn vô hình. Có lẽ bởi thiếu những hoạt động kết nối nhau. Trái bóng tròn tuyệt diệu lại làm nhiệm vụ của nó khi xưa, kết nối những con người của phố.

Sau trận tranh “siêu cúp”, các “tài năng” bóng đá được “phát lộ”. Phố chúng tôi thành lập đội bóng tham gia giải liên khu phố. Hai năm rồi, chúng tôi giữ vững cúp vô địch. Đội bóng nào cũng ngán khi gặp đội bóng chúng tôi, bởi chúng tôi đoàn kết và máu lửa. Phố ngày xưa thật sự đã gặp phố ngày nay qua quả bóng tròn.

Lê Ngọc Sơn (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]