(vhds.baothanhhoa.vn) - Bao lâu nay đoạn đường nhỏ của xóm tôi không chỉ là lối đi chung của hơn ba chục hộ dân mà còn được bọn trẻ con tận dụng làm sân bóng vào mỗi buổi chiều. Tiếng la hét, reo hò kèm theo tiếng “bịch... bịch...” trở thành thứ âm thanh quen thuộc bất đắc dĩ của mấy nhà trong xóm.

“Rầm... rầm...”... “Xoảng...”

Bao lâu nay đoạn đường nhỏ của xóm tôi không chỉ là lối đi chung của hơn ba chục hộ dân mà còn được bọn trẻ con tận dụng làm sân bóng vào mỗi buổi chiều. Tiếng la hét, reo hò kèm theo tiếng “bịch... bịch...” trở thành thứ âm thanh quen thuộc bất đắc dĩ của mấy nhà trong xóm.

“Rầm... rầm...”... “Xoảng...”

(Ảnh minh họa)

Cô Lan và bác Hiền đi thể dục qua đúng lúc ông Khải đang khệ nệ khênh xô nước hắt ra hè. Nước chảy tràn xuống mặt đường ngay trước nhà đọng lại thành từng vũng.

Quay sang bác Hiền, cô Lan lăn tăn:

- Đợt này trời chẳng nóng mà cũng không bụi, sao nhà ông Khải làm gì mà ngày nào cũng rửa hè thế nhỉ, mà rửa lại phải đúng 4 rưỡi chiều mới chịu cơ.

- Cô chẳng biết à, ông ấy lấy cớ rửa hè nhưng chủ yếu là để hắt nước ra đường cho bọn trẻ không đá bóng được thôi.

Đi bộ ba mươi phút trở về, hai người phụ nữ thấy “chiêu bài” của người hàng xóm hôm nay không còn tác dụng. Bọn trẻ vẫn tụ tập và say mê với trái bóng.

Bỗng “rầm...rầm...”, chiếc cửa cuốn che kín mít phần trước nhà rung oằn lên vì lực mạnh của quả bóng da bật vào. Ông Khải từ trong nhà mở cánh cửa sắt bên cạnh chạy ra la toáng lên:

- Lũ ranh con, ngày nào cũng đá bóng ầm ầm phá cửa nhà tao thế hả.

Bọn trẻ lấm lét nhìn nhau rồi ra điều trách móc thằng Trung đá không chuẩn.

Ông Khải điên tiết lắm, hết chỉ chỏ mấy thằng “tội đồ” lại quay vào xuýt xoa tấm cửa cuốn nhà mình.

- Cứ cái kiểu này, chả mấy bữa nát cái cửa thì chúng mày đền ốm!

Hạ gọng kính xuống tận cánh mũi, ông Khải đứng chống nạnh rồi đảo mắt lườm tận mặt từng đứa.

Một lúc sau ông quay vào, thấy thằng cháu nội đang rướn cổ dõi theo lũ trẻ và quả bóng một cách thèm thuồng, ông quát lớn:

- Nhìn gì mà nhìn... Đi vào... Đá bóng để mà gẫy tay, gẫy chân rồi phá hoại nhà người khác à.

Thằng cháu lấm lét nhìn ông, quay người vào bên trong nhưng vẫn còn nghe rõ tiếng bọn trẻ nói với nhau: Không đá ở đây thì đá ở đâu bây giờ. Sân chơi thì không có, công viên lại ở xa. Thôi, đá tiếp đi không là sắp đến giờ phải về rồi đấy!

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]