Khó xử... vì hàng xóm hay hỏi han
Ông bà hay bảo “bán anh em xa mua láng giềng gần”. Những người hàng xóm “tối lửa tắt đèn”, đôi khi dễ gần gũi và tiện bề quan tâm nhau hơn là người chung dòng máu ở phương xa. Nhiều người “tha hương cầu thực”, cũng tự tạo lập cho mình vòng tròn quan hệ gồm những người xóm giềng thân cận. Đó có thể là những người cùng hoàn cảnh xa quê, dễ thấu hiểu nhau mỗi khi trái gió. Tuy vậy, không phải lúc nào cũng dễ gặp được những người hàng xóm thân thiện và quan tâm nhau, đặc biệt ở những thành phố lớn có dân cư pha tạp nhiều vùng miền.
Thời sinh viên, tôi thuê nhà trong dãy trọ lụp xụp. Mấy phòng khác đa số là người đi làm văn phòng hoặc công nhân làm theo ca, thành ra về tới phòng trọ đều đóng kín cửa. Có đôi khi, chúng tôi còn chẳng biết mặt hay tên nhau. Nhớ lần cô bé ở phòng cuối dãy bị ốm cả hai ngày mà chẳng ai biết gì. Đến khi người thân vào thăm mới phát hiện rồi vội đưa đi bệnh viện. Hình như thị thành quá bận để mọi người có thời gian quan tâm tới nhau. Mặt khác, những con người tứ xứ xa lạ cứ ít hôm lại chuyển trọ để gần nơi làm việc cũng khiến cho việc xây dựng mối quan hệ xóm giềng trở nên khó khăn.
Sau khi ra trường, tôi thuê một phòng trọ khác để tiện đi làm. Lúc này, nơi tôi ở không phải một dãy trọ đông đúc, mà là trong khu dân cư chỉ với 2 phòng cho thuê. Khác với lúc trước, lần này hàng xóm rất nhiệt tình và hay hỏi han nhau. Tôi thường trò chuyện với các cô chú hàng xóm như một đứa cháu trong nhà. Mới đầu thì rất vui, vì giữa cái đất hoa lệ này mình cũng không cô đơn như trước. Nhưng có lẽ đúng như ông bà nói “tốt quá hóa lốp”. Sự hỏi han có phần nhiệt tình thái quá của cô chú hàng xóm lắm lúc làm tôi khó xử bởi chẳng biết phải trả lời thế nào.
Chẳng hạn, có những hôm đi cà phê cùng bạn bè buổi tối, cô chú hay kéo tôi lại hỏi xem có phải tôi đang hẹn hò, đi với ai. Rồi thì hôm nào mặc đồ mới, hàng xóm cũng sẽ ngó nghiêng đánh giá ngoại hình, bảo nay lại béo hơn rồi à. Đặc biệt là giai đoạn công ty cắt giảm nhân sự. Ngày nào hàng xóm cũng theo hỏi tại sao không đi làm, làm lương có trên chục triệu, rồi thì chép miệng tiếc rẻ bảo tốt nghiệp đại học mà làm lương thấp thế thì quá thất bại. Mỗi lần nghe cô chú hỏi han, tôi thấy sự tự ti lại nâng thêm một bậc. Dần già, tôi có phần né tránh hàng xóm. Mỗi lần thấy cô chú tụ tập trước hẻm, tôi đều cố đi thật nhanh. Tôi nghĩ các cô chú hàng xóm cũng xuất phát từ sự quan tâm, nhưng những câu hỏi có phần hơi cá nhân làm tôi rất khó xử. Nói dối thì thấy bứt rứt, mà nói thật thì lại không hay.
Tôi chợt thấy sự quan tâm của hàng xóm cũng như một liều thuốc tây. Uống vào thì nhanh khỏi bệnh, nhưng thuốc sẽ có phần độc, sẽ chẳng tốt hoàn toàn với cơ thể. Có lẽ, sự hỏi han nhau giữa xóm giềng nên có chừng mực để không biến cái quan tâm thành sự soi mói đời tư của người khác.
Nguyên Văn
{name} - {time}
-
2024-11-21 09:02:00
Cháu nó ngoan lắm
-
2024-11-15 10:43:00
Tắt điện đi, ăn cho dễ
-
2024-09-24 16:18:00
Rượu hứa