Trao đi để nhận lại
Cuộc sống là một vòng tuần hoàn kỳ diệu, nơi những gì ta cho đi không bao giờ mất đi mà sẽ trở lại theo những cách ta không ngờ tới. Như cánh đồng lúa mênh mông đón nhận từng hạt mưa để rồi xanh tốt, trĩu hạt dâng tặng con người. Như ánh mặt trời không giữ lại tia sáng nào cho riêng mình mà luôn tỏa rạng, sưởi ấm vạn vật. Trong dòng chảy của nhân sinh, chỉ có cho đi, ta mới thực sự nhận lại được những gì thuộc về mình.
Có một câu chuyện kể về một ông lão nghèo khổ, mỗi ngày đều đi dọc con phố nhỏ, gom nhặt từng đồng xu lẻ để mua bánh mì. Nhưng thay vì ăn hết, ông luôn để lại một phần nhỏ để cho những người còn khốn khó hơn mình. Người ta nhìn ông với ánh mắt nghi ngại: “Ông còn chẳng đủ sống, cớ sao còn chia sẻ?” Ông chỉ mỉm cười, ánh mắt đầy sự bao dung: “Có thể hôm nay tôi không no, nhưng tôi đã có được niềm vui khi thấy người khác cũng có chút ấm lòng”. Rồi một ngày, ông ngã bệnh. Những người mà ông từng giúp đỡ đã thay nhau chăm sóc, mang đến cho ông những phần ăn ấm áp. Ông lão chẳng có gì trong tay, nhưng thực ra ông đã nhận được vô vàn tình thương.
Chúng ta thường nghĩ rằng phải có thật nhiều mới có thể cho đi, nhưng thực tế, sự sẻ chia không nằm ở vật chất mà ở lòng chân thành. Một nụ cười, một lời động viên, một ánh mắt trìu mến cũng đủ sưởi ấm một tâm hồn cô đơn. Khi ta trao đi tình yêu thương, những điều tốt đẹp cũng sẽ tìm về bên ta theo những con đường không ngờ tới.
Có một lần, tôi lạc bước giữa cơn mưa chiều bất chợt. Không ô, không áo mưa, tôi nép mình vào mái hiên chờ mưa tạnh. Bỗng một người phụ nữ xa lạ đi ngang qua, không nói gì, bà nhẹ nhàng trao tôi chiếc ô rồi tiếp tục bước đi. Tôi đứng đó, ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng bà khuất dần trong cơn mưa. Hôm ấy, tôi nhận ra rằng, lòng tốt không cần lý do, không cần sự đáp trả. Một ngày khác, khi tôi thấy một cậu bé co ro dưới mái hiên giữa cơn mưa lớn, tôi đã không ngần ngại đưa cậu chiếc ô của mình. Và tôi hiểu rằng, lòng tốt luôn có cách để tiếp nối, lan tỏa.
Cuộc đời là những vòng tay rộng mở, những trái tim biết rung động trước nỗi đau của người khác. Ta có thể không thay đổi được cả thế giới, nhưng ta có thể làm cho thế giới của một ai đó trở nên ấm áp hơn chỉ bằng một hành động nhỏ. Khi ta cho đi, ta không hề mất mát mà đang nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
Có những người dành cả đời để gieo mầm thiện lành. Một người thầy hết lòng dạy dỗ học trò, không mong nhận lại gì ngoài những con người trưởng thành, biết yêu thương và cống hiến. Một người mẹ dành trọn tuổi xuân để nuôi nấng con cái, chẳng mong gì hơn ngoài nụ cười hạnh phúc của con. Một người bác sĩ tận tâm cứu chữa bệnh nhân, không chờ đợi sự biết ơn, chỉ mong mang lại sự sống. Những con người ấy không giữ lại gì cho riêng mình, nhưng chính họ lại có được những điều quý giá nhất - sự yêu thương, sự trân trọng và ý nghĩa cuộc sống.
Cho đi không phải là một sự hy sinh, mà là một cách để ta sống trọn vẹn hơn. Khi ta biết nghĩ cho người khác, trái tim ta sẽ rộng mở. Khi ta biết đặt mình vào vị trí của người khác, ta sẽ bớt đi những hẹp hòi, ích kỷ. Và khi ta yêu thương vô điều kiện, ta sẽ nhận ra rằng thế giới này vẫn còn nhiều điều kỳ diệu.
Thế nhưng, trong guồng quay hối hả của cuộc sống, đôi khi ta quên mất rằng cho đi không làm ta nghèo đi, mà làm ta giàu có hơn. Có những người sống cả đời chỉ để tích lũy, giữ chặt những gì mình có mà không biết rằng hạnh phúc thật sự nằm ở sự sẻ chia. Một nụ cười, một lời cảm ơn, một hành động tử tế có thể khiến ta giàu có theo cách mà tiền bạc không thể mang lại.
Có một câu nói rằng: “Nếu bạn có hai chiếc bánh mì, hãy cho đi một chiếc để đổi lấy một bông hoa. Bởi vì con người không chỉ sống bằng bánh mì, mà còn cần vẻ đẹp và tình yêu”. Khi ta cho đi, dù là vật chất hay tinh thần, ta cũng đang làm giàu thêm cho chính mình. Sự giàu có ấy không đo đếm được bằng tiền, mà bằng sự bình yên trong tâm hồn.
Sống trên đời, ai rồi cũng có lúc yếu lòng, có lúc cần một bàn tay nâng đỡ. Ngày hôm nay, ta giúp người khác, ngày mai, khi ta cần, cũng sẽ có ai đó dang tay đón lấy ta. Đó là quy luật bất biến của cuộc sống. Ta cho đi sự chân thành, ta nhận lại niềm tin. Ta cho đi sự giúp đỡ, ta nhận lại sự ủng hộ. Ta cho đi nụ cười, ta nhận lại những ánh mắt dịu dàng. Tất cả những điều đó làm nên sự gắn kết giữa con người với con người, làm nên ý nghĩa của sự tồn tại.
Có một ngọn nến trong tay, nếu ta giữ riêng cho mình, ánh sáng chỉ có thể soi rọi một góc nhỏ. Nhưng nếu ta trao đi, mồi lửa cho những ngọn nến khác, bóng tối sẽ dần bị xua tan. Khi ta cho đi, ta không chỉ mang lại ánh sáng cho người khác, mà còn khiến chính cuộc đời mình trở nên rực rỡ hơn.
Vậy nên, hãy cứ trao đi, dù chỉ là những điều nhỏ bé nhất. Hãy cứ yêu thương, dù đôi khi không nhận lại điều gì ngay tức khắc. Vì những gì ta có thực sự, không phải là những gì ta giữ lại, mà là những gì ta đã từng trao đi.
Anh Đức (CTV)
{name} - {time}
-
2025-04-03 13:08:00
Xây dựng môi trường giáo dục số trong thời đại số
-
2025-04-03 10:39:00
Phát động chương trình trồng một triệu cây xanh cho Trường Sa thân yêu
-
2025-04-02 07:00:00
Bản tin Tài chính 2/4: Giá vàng lập đỉnh rồi quay đầu, nhà đầu tư nên mua hay bán?
Dự báo thời tiết 2/4: Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ ấm lên
Gần 1 triệu bài dự thi tìm hiểu về 50 năm thống nhất đất nước
Yêu cầu về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia khi bỏ cấp huyện
“Trái ngọt” từ những dự án giảm nghèo
Bản tin Tài chính 1/4: Giá vàng phi mã, hướng tới quý tăng mạnh nhất từ năm 1986
Dự báo thời tiết 1/4: Bắc Bộ kết thúc đợt rét, Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông
Hành tăm mất giá, nông dân vừa thu hoạch vừa lo
37 học sinh lọt danh sách đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế
Bản tin Tài chính 31/3: Chuyên gia dự báo giá vàng lao dốc trong những năm tới